Thái Hanh Nguyên giữ chặt cậu lại, cúi thấp người xuống mặt đối mặt
" Sao thế ? "
" Không... " - Mắt buồn vẫn nhìn chằm chằm nơi cổ áo hắn, cố ý chuyển chủ đề - " Đã ăn gì chưa ? "
" Em lo lắng cho anh sao? " - Hắn nói giọng say rượu - " Anh chưa ăn, muốn về nhà ăn em " - rồi cười một cách tà mị
" Em không phải đồ ăn, đồ ăn nguội hết rồi em đi hâm nóng lại là có thể ăn, anh đi tắm rửa đi "
Lần nữa đẩy hắn ra, một mạch bỏ vào bếp, không nhìn người kia thêm lần nào nữa. Cậu chỉ muốn hắn đi tắm thật nhanh, gột rửa sạch sẽ những dấu vết đó
Hắn đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu xa dần rồi khuất sau bức tường ngăn cách. Có cảm giác kì lạ bao vây trong nội tâm, giống như người kia đang dỗi hắn, nhưng lí do tại sao thì hắn không biết... nên không thể nào đâu!
Mười lăm phút sau đi xuống, thấy cậu đứng trước bồn rửa chén quay lưng về phía hắn, mặt cúi xuống, tay chống vào thành bồn, hình như đang suy nghĩ gì đó. Hắn đến gần cậu cũng không phát hiện, Thái Hanh Nguyên nhân cơ hội này áp sát người vào lưng cậu thổi một luồng hơi nóng lên gáy và tai, Mẫn Hách hoảng hốt rụt người lại thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ
" Em đang nghĩ gì ? " - Hắn vẫn gần như vậy, nhỏ giọng hỏi
" Anh làm gì vậy? " - Cậu hơi khó chịu vùng ra
" Hôm nay em làm sao vậy ? " - Không trả trả lời mà hỏi ngược lại, hắn hơi gắt lên
Bao vây xung quanh là những câu hỏi, cả hai không ai trả lời ai mà bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu sao hắn thấy mắt cậu đỏ hồng lên, một cỗ xót xa trong lòng trỗi dậy hình như hắn hơi lớn tiếng nên chắc làm cậu sợ, đang định làm cách nào đó xoa dịu tình hình thì cậu lên tiếng
" Xin lỗi. Chúng ta ăn cơm đi, chắc anh đói rồi " - Nói rồi gượng nở nụ cười nhẹ, trong lòng cậu đang không ngừng tự giễu chính mình. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu giận vì hắn trở về thật khuya lại còn uống rượu và cả dấu vết đó, nên cậu khó chịu ư? Tỉnh lại đi, cậu có quyền gì mà giận ? Mối quan hệ của hai người vốn chẳng rõ ràng, dù muốn dù không suy đi nghĩ lại cậu cũng chỉ là con nợ. Hắn cho cậu rất nhiều vì vậy cậu nợ hắn, cậu có quyền gì lại muốn chiếm hắn làm của riêng, thật nực cười. Cậu tự thấy mình thật tham lam hảo huyền vì vậy từ giờ cậu sẽ giữ khoảng cách với hắn, không cho bản thân đi quá giới hạn
Ngồi vào bàn, bữa ăn khuya thật nhạt nhẽo, có lẽ vì mùi vị của nó đã thay đổi chăng ? Mẫn Hách thản nhiên chầm chậm ăn, không nhìn hắn lấy một lần. Còn hắn thì cứ nhìn cậu, cơm vào bụng chẳng được bao nhiêu trong lòng một cỗ khó chịu không lí do
" Mẫn Hách..."
" Dạ ? " - Cậu buông đũa xuống nhìn hắn
" Ăn nhiều một chút "
Gắp vào chén hắn miếng thịt bò xào tiêu thật lớn, cậu cố tỏ ra vui vẻ gật gật đầu ăn tiếp. Một đêm cứ thế trôi qua, bên ngoài tĩnh mịt nhưng nội tâm nổi bão
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...