Dù không muốn nhớ nhưng kể ra thì cũng đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi kí ức kinh hoàng nhất đời cậu xảy ra. Bây giờ cậu như chú chim nhỏ ở trong cái lồng đẹp đẽ tráng lệ, dường như là cái gì cũng không thiếu, muốn gì được nấy nhưng cậu biết mình không cần những thứ đó, mà thứ cậu cần thì không thể có được...Không phải Thái Hanh Nguyên không cho cậu ra ngoài mà là cậu thật sự sợ hãi thế giới ngoài kia. Hơn nữa, không muốn hắn vì mình mà phải bận tâm lo lắng gì thêm. Cậu biết mình không phải loại người có bất cứ điểm gì xuất sắc nhưng không hiểu sao những người đó cứ phải nhắm vào cậu, thật buồn cười
Dạo gần đây giữa hai người chuyện gì cũng không có phát sinh, dù thân thể cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Về phương diện kia cậu cũng không có khát vọng nhiều, chỉ là cảm thấy hình như hắn không còn cảm giác với cậu hay chính xác hơn là với thân thể này nữa. Trước đây cậu có thể dùng hai từ 'dã thú' để hình dung về hắn mỗi lần làm tình, bây giờ hắn lại thay đổi như vậy cậu có điểm bất ngờ nhưng quan trọng cậu biết đó là một trong những dấu hiệu bất thường có thể dẫn đến rạn nứt, có lẽ hắn cũng cảm thấy chán ghét thân thể này, giống như cậu.
Có người đàn ông nào muốn một người ở trong vòng tay mình mỗi đêm lại từng bị đặt dưới thân kẻ khác, tiếp nhận sự xâm nhập từ kẻ khác, cho dù người đó là bị cưỡng ép. Vậy nên, cậu chỉ có thể chấp nhận sự lạnh nhạt này mà không không thể nói ra một lời oán trách nào...
Hắn ở bên ngoài gặp những ai cậu hoàn toàn không biết, nói chính xác hơn là cậu không muốn biết, biết rồi thì sao? Chỉ tốn công đau lòng thêm thôi. Chẳng lẽ nói cậu không muốn hắn ban đêm về muộn, không muốn hắn ở bên ngoài uống rượu rồi mang trên người mùi hương của kẻ khác... Cậu làm gì còn có tư cách đó nên chỉ có thể im lặng như không biết. Cậu nghĩ mình đang dần trở thành dư thừa trong cuộc sống của hắn, mỗi đêm một mình cảm giác đau lòng cứ lặng lẽ tuôn trào, nước mắt thấm ướt cả gối
Trong một lần Thái Hanh Nguyên để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, vừa nhìn thấy cậu đã có suy nghĩ muốn đưa tới công ty cho hắn, vì cấp tốc nên không gọi điện báo trước. Nhiều lần gõ cửa nhưng bên trong không có bất cứ thanh âm nào, thầm nghĩ chắc hắn đang làm việc nên không chú ý tới hoặc là đột xuất phải đi ra ngoài nên cậu mở cửa đi vào luôn, chỉ cần để lại tập tài liệu rồi rời đi như vậy là được rồi. Giây phút sau đó cậu đã hối hận biết bao vì quyết định của mình, nếu cậu không ngang nhiên chưa có sự đồng ý đã đi vào, nếu như trước đó cậu nhờ thư kí đưa cho hắn, nếu như... Nhưng mọi thứ chỉ là nếu như. Trên bàn làm việc của hắn là một thân thể mềm mại dẻo dai, váy áo bó sát khoe đường cong đang ưỡn ẹo câu lấy cổ Thái Hanh Nguyên, hắn đang ngồi trên ghế làm việc như bị mỹ nhân kia trụ lấy, tay hắn cũng phối hợp mà để lên vai người phụ nữ kia, mái tóc đen dài uốn nhẹ buông thả tự nhiên che gần hết tầm nhìn của hắn, nàng nghiêng đầu kề mặt sát mặt Thái Hanh Nguyên, từ góc độ này có thể thấy được họ đang hôn nhau... Ngay tại phòng làm việc, trong công ty, bọn họ không thể tìm nơi thích hợp hơn để làm chuyện này sao? Trước giờ cậu với hắn chưa bao giờ có cái kiểu thân mật như thế này ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfic[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...