" Tháng tới sẽ là lễ nhậm chức chủ tịch tập đoàn của tổng giám đốc Thái Hanh Nguyên, thỉnh các vị chuẩn bị tốt và đến dự đông đủ " - Gần cuối buổi họp Mân phó tổng giám đốc thay mặt Thái Hanh Nguyên hướng các cổ đông cùng toàn thể nhân viên thông báo
" Tổng giám đốc, số liệu thống kê có vấn đề gì sao? "
Thư kí Kim một bên khó hiểu khẽ hỏi Thái Hanh Nguyên, hắn không hiểu sao lại nhìn tập tài liệu đến thất thần như vậy, tựa hồ tâm trí đã không đặt trong buổi họp
" Không có vấn đề gì, mọi người có ý kiến đề xuất gì không? "
Hắn lúc này mới lấy lại tập trung nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ nôn nóng không yên, chỉ muốn lập tức tan họp trở về. Thấy không ai còn có ý kiến, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Thái Hanh Nguyên trở lại văn phòng lấy một số văn kiện cần xem xét về nhà xử lý, ngồi trên chiếc ghế xoay hắn vội vàng lấy điện thoại ra muốn nghe giọng của người yêu nhưng ngoài dự đoán, hắn nhiều lần nhấn số gọi, đáp lại chỉ là giọng nói không cảm xúc của nữ tổng đài thông báo không liên lạc được, lòng hắn sinh ra dự cảm không tốt khi hai tên vệ sĩ theo chỉ thị của hắn đưa cậu đi cùng không liên lạc được, lại gọi về nhà dì Trương bắt máy bảo chưa thấy cậu về làm Thái Hanh Nguyên một phen phát hoảng kích động bật dậy không để ý hất đổ ly cafe trên bàn làm việc, vỡ tan tàn
Thái Hanh Nguyên lòng như lửa đốt cấp tốc gọi cho Lý Chu Hiến, không nói nhiều lập tức bảo anh tìm người, cả hắn cũng nhanh chóng trở về biệt thự
Không quá nửa giờ liền tra ra được Mẫn Hách đã đi bệnh viện nào, còn lấy được hồ sơ bệnh án của cậu. Xong lại không biết được cậu sau đó cậu đã đi đâu, chỉ theo lời kể của bác sĩ cùng y tá nói cậu cùng hai nam nhân cao lớn rời đi, không cần nghĩ cũng biết đó chính là hai tên vệ sĩ. Mọi nghi ngờ hàng đầu cũng đặt lên hai tên đó
Cảnh sát cùng người của Thái Hanh Nguyên âm thầm tìm kiếm người vừa theo dõi động tĩnh, xem xét đây có phải là một vụ bắt cóc tống tiền hay không, tất nhiên những kẻ nằm trong danh sách tình nghi của hắn không thể thiếu những người trước đây có dây dưa, cơ hồ đã muốn lật tung cả thành phố lên
Thái Hanh Nguyên âm trầm đứng bên cửa sổ, chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như lúc này chỉ biết một chỗ chờ đợi tin tức, từng giây từng khắc không ngừng suy nghĩ về Mẫn Hách, về sinh mệnh bé nhỏ đang cùng cậu đối mặt với nguy hiểm lúc này, trong lòng lại đau đớn không thôi. Chính mình nói sẽ luôn bảo vệ tốt cho cậu thế mà hết lần này đến lần khác để cậu gặp nguy hiểm, đáng trách làm sao... Thật không ngờ khi nhận được món quà bất ngờ đáng ra phải kinh hỷ này cũng là lúc hai người quan trọng nhất trong đời hắn gặp nguy hiểm, bàn tay trong túi luôn đặt trên chiếc điện thoại siết chặt lại, đôi khi chờ đợi là một loại hình tra tấn đáng sợ nhất. Đôi mày anh tuấn khắc này nhíu chặt tỏa ra một loại khí thế nguy hiểm đến cực độ, hắn nhất định sẽ băm da rút gân kẻ gây ra sự việc này
---
Mẫn Hách giọng đã khản đi vì la hét quá độ, cậu sau một hồi hết thuyết phục lại cầu xin hai tên kia giờ đã thật mệt mỏi, không hơi sức lên tiếng nữa chỉ có thể đặt tay lên bụng điều chỉnh nhịp thở, đôi lúc lại xoa xoa cố làm dịu đi cơn đau ẩn ẩn dưới bụng. Có làm gì cũng không khiến hai tên kia chú ý đến nên cậu đành thức thời im lặng suy nghĩ cách. Đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống khẽ mím lại khi lo sợ không biết sắp phải đối mặt với những gì thì bỗng một tiếng "két", chiếc xe đột ngột dừng lại làm Mẫn Hách thiếu chút nữa ngã nhào ra phía trước, cũng may cậu trước đó còn cẩn thận cài dây an toàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfic[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...