Công ty có nhiều bản hợp đồng quan trọng nên dạo gần đây Thái Hanh Nguyên dành phần lớn thời gian ở phòng làm việc, một ngày hai mươi tư giờ thì hết hai mươi giờ hắn ở công ty hoàn thành các bản kế hoạch đầu tư, hắn muốn nhân cơ hội thuận lợi này giữ vững và khẳng định vị thế hàng đầu của tập đoàn. Đã hơn một tuần hắn chưa ăn cơm nhà, có một người cũng đã ủy khuất buồn tủi trong ngần ấy thời gian.
Tan học, Mẫn Hách đang dọn sách vở, một bàn tay đặt trên vai cậu
" Mẫn Hách, tối nay cậu có thời gian không? " - Nhiệm Trường Quân vẻ mặt mong chờ
" À có, nhưng mình không được phép ra ngoài "
Cậu buồn thiu rũ mặt, ngoài đi học ra cậu chỉ có ở nhà, hơn nữa gần đây còn luôn là một mình, sắp thành tự kỉ rồi. Mà người kia dạo này bận bịu như thế, mỗi ngày nói chuyện với nhau nhiều nhất được vài ba câu, chỉ là hắn dặn dò không được thế này không được thế kia, ngoài ở nhà có ti vi và laptop ra thì còn có căn biệt thự rộng lớn làm bạn
" Hôm nay, sinh nhật mình " - Nhiệm Trường Quân không dấu được vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn cậu như thuyết phục
" Mình xem thế nào đã, có thể... nếu được... mình sẽ đến "
Cậu rất muốn chúc mừng sinh nhật người bạn này, hai người rất thân nhau dù chỉ khi đến trường mới gặp. Lúc thầy giáo định đổi chỗ cho lớp trưởng kèm một bạn học khác, y đã khăng khăng thuyết phục giáo viên, y nói nhỏ không muốn ngồi với ai ngoài cậu, mỗi lần kiểm tra chạy thể dục luôn là y cõng cậu về lớp, tim cậu không được khỏe suýt ngất lên ngất xuống. Mẫn Hách rất vui cuối cùng cậu cũng có được một bằng hữu thực sự!
" Cậu hứa rồi đó, tối mình tới đón cậu " - Y vỗ nhẹ bả vai cậu, trong lòng như có pháo hoa
" Cậu biết mình ở đâu sao ? - Mẫn Hách bất ngờ, mở to mắt
Nhiệm Trường Quân không trả lời, chỉ mỉm cười gật gật cái đầu rồi cùng nhau ra khỏi lớp
Sáu giờ tối, cậu nói dì Trương không cần làm mấy món phức tạp, đơn giản một hai món rồi về nghỉ ngơi đi, ăn xong cậu sẽ rửa luôn bát. Dì Trương vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng ra về, hôm nay quả thật ở nhà có chuyện không vui dì cũng luôn thấp thỏm không yên
Lát sau, một chiếc xe mô tô phân khối lớn bắt mắt đậu trước cổng biệt thự, nhấn còi. Trong lòng cậu không hiểu tại sao có một nỗi lo không rõ, chợt giật mình bởi tiếng còi xe. Chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi, nghĩ rồi đặt tay lên ngực cố ổn định lại nhịp tim, chỉnh chu quần áo rồi bước ra. Hôm nay trời rất lạnh nên cậu mặc rất dày, cổ áo kéo lên chỉ chừa lại hai con mắt long lanh xinh đẹp
Thấy người quan trọng bước ra, Nhiệm Trường Quân cười rất tươi, khác hẳn với khi gặp lúc trước, ai không biết lại tưởng đây là hai con người khác nhau. Y lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu, thắt kĩ dây an toàn
" Lên nào "
" Ừ... Xe cậu đẹp thật ! " - Mẫn Hách là lần đầu tiên được lên loại xe thế này, cảm giác rất khác biệt, cũng rất thú vị

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...