11. Bị hại

163 28 16
                                    

Tối đó khi Thái Hanh Nguyên trở về, thời gian đã không còn sớm, hắn vừa vào đã thấy Mẫn Hách đang an yên nằm trên sô pha, hình như đã ngủ. Nhẹ nhàng đặt cặp và áo khoác sang một bên, tiến tới nửa quỳ gối rồi mạnh mẽ bế cậu lên

Mẫn Hách mơ màng khẽ động mi vài cái, giây sau đó cũng nắm bắt được tình hình mở to đôi mắt nhìn người đối diện gần trong gang tấc, tay không biết để đâu mà đặt ngay trước ngực hắn hơi đẩy ra

" Anh... "

" Đang lên cầu thang, không muốn cùng té xuống thì ở yên" - Hắn bế cậu lên từng bậc thang, tiến vào phòng ngủ

" Tôi muốn xuống "

Hắn "hừ" một tiếng làm cậu không dám nói nữa, ngoan như cún để hắn bế vào phòng

Đặt người vào chiếc giường quen thuộc, vươn tay gạt đi mớ tóc mềm mại rối tung phủ lên trán cậu, trái tim Mẫn Hách bị động tác của hắn làm cho đập mạnh không tự chủ được , tay vô thức nắm chặt áo hắn đến nhăn nhúm bộ tây trang đắt tiền. Lại còn tư thế hai người quả thật ám muội, nửa thân trên của hắn gần như áp sát vào người cậu, trọng lực đè nén một mảng đệm lún xuống, đôi mắt ma mị vẫn nhìn cậu chăm chú như ẩn chứa bao nhiêu khát vọng làm ai kia cũng bị kéo vào vòng xoáy mê hoặc ấy, rồi lí trí cuối cùng đã lên tiếng thức tỉnh chủ nhân của nó, Mẫn Hách vội nhích người sang bên đẩy hắn ra

Trong tim hắn nhanh chóng lăn tỏa một cảm giác hụt hẫng, hai người đã ở chung gần hai tháng, cậu vẫn như những ngày đầu gặp mặt, tuy không quá né tránh nhưng cũng chưa bao giờ đón nhận hắn, muốn cậu chủ động ? Lại càng không có khả năng, hắn thật sự muốn biết trong tim cậu hắn được đặt ở vị trí nào, hay ...chưa từng được một lần đặt chân vào? Càng nghĩ đến những điều ấy hắn càng thấy nhức nhối nơi lồng ngực, trái tim hắn không còn thuộc về chính mình

" Anh sao vậy? " - Thấy Thái Hanh Nguyên như đánh rơi hồn phách, cứ đờ đẫn suy tư, Mẫn Hách ngồi dậy lay lay tay hắn

Hắn không trả lời, thở một hơi dài chẳng để ai nghe thấy, dù tâm tình không tốt cũng đành phủi hết đi, bước vào phòng tắm. Mẫn Hách không buồn động đậy, mắt dõi theo tấm lưng rộng của hắn dần khuất sau cánh cửa, bàn tay vô thức cứ niết mạnh vào nhau, có đôi khi tự hỏi tại sao hắn lại hành động như vậy? Đối với cậu quá tốt, đối với cậu cũng thật ôn nhu làm cho cậu dù lí trí đến đâu cũng phải sinh ra ảo giác rằng, có phải hắn...cũng có cảm giác với cậu? Chỉ là cậu vẫn luôn che dấu nó, dấu rất kĩ, nếu không cậu sợ bản thân sẽ đánh mất hắn, ngay cả duy trì như hiện tại cũng không thể...cậu sợ!

Đêm dài tịt mịt, hắn không trở về phòng, trong thư phòng ngập tràn mùi sách đôi mắt u buồn không tài nào chợp mắt, luôn suy nghĩ cùng một chuyện nhưng mãi không có lời giải đáp, quay qua lăn lại đã hơn hai giờ sáng, vùi mình thành một khối trong đống chăn, trên chiếc giường đơn, hắn thở dài nhiều đến mức trong ổ chăn tựa như ngập toàn bởi CO² ...cũng đâu biết, ai đó bên ngoài cửa trong màn đêm bao trùm, ánh mắt mang theo từng nước mỏng long lanh, đôi môi kéo lên một đường cong nhẹ nhàng vẻ yên tâm xong nhẹ nhàng khéo cửa lại...

Sáng sớm Triệu Tĩnh Hy đã không mời mà đến, rất thoải mái ngồi xuống cùng dùng bữa sáng, ngồi cạnh Thái Hanh Nguyên đối diện với khuôn mặt rũ xuống lo ăn phần của mình của Mẫn Hách, cô ta nhếch lên môi cười hoàn mĩ nhưng sâu xa khó lường. Không ngừng gáp thức ăn cho hắn, hắn cũng không hơi đâu lên tiếng, ăn chưa được nửa bát đã buông đũa đi ra, cô ả không quá để tâm lại tốt lên bất ngờ gắp cho Mẫn Hách một miếng thịt to không biết là vô tình hay cố ý mà để rơi xuống bàn, cô ta tỏ vẻ hốt hỏang che miệng thốt lên

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ