Khi Lý Chu Hiến trở về đã là hai tiếng sau, cầm trong tay túi đồ ăn anh nhanh chóng đi vào. Phòng khách không có người, nghĩ có khả năng Mẫn Hách đang ở trong phòng ngủ nên Lý Chu Hiến nhanh chóng chạy lên gõ cửa...
Tâm trạng đang tốt bỗng trỗi lên một cỗ hoài nghi, anh gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai đáp lại nên bất an mở mạnh cánh cửa đi vào, vẫn không thấy người đâu. Nhìn thấy trên tủ đầu giường có một phong thư màu trắng đặt dưới chiếc điện thoại Mẫn Hách hay dùng, bật điện thoại lên thì màn hình tối đen, còn chiếc phong thư tuy anh không thể xem nội dung nó viết gì nhưng phần nào khẳng định nỗi bất an kia là hoàn toàn có căn cứ. Lý Chu Hiến tìm kiếm khắp biệt thự nhưng không có kết quả, Mẫn Hách không có bạn bè, à có một đứa bạn tên Nhiệm Trường Quân gì đó nghe đâu hiện tại đã ra nước ngoài, còn lại anh khẳng định là cậu không còn người bạn nào khác...
Anh nhanh chóng gọi điện cho Thái Hanh Nguyên, rất nhanh đã thấy hắn bắt máy, Lý Chu Hiến không vòng vo mà nói thẳng vấn đề chính
" Không tìm thấy Mẫn Hách đâu, khi tôi trở về thì tìm khắp nơi đều không thấy, điện thoại cũng để ở nhà... "
" Anh nói cái gì? Mau gọi thêm người tìm kiếm cho tôi! " - Giọng của Thái Hanh Nguyên rất lớn, mang theo hốt hoảng, như đang hét lên với Lý Chu Hiến qua điện thoại
" Tôi làm ngay "
" Còn nữa, có tin gì thì lập tức gọi điện báo cho tôi "
" Vâng. Cậu chủ hãy bình tĩnh, có thể Mẫn Hách chỉ đi đâu đó gần đây thôi... "
Lý Chu Hiến nửa giây do dự, cuối cùng cũng nói ra câu này. Thật ra đó cũng chỉ là lời trấn an với Thái Hanh Nguyên mà thôi, vì anh đoán được chiếc phong thư kia có vấn đề. Cậu đã để lại thứ đó thì chắc chắn giờ phút này không thể nào còn ở gần đây, nhưng ai có thể giúp cậu đi xa được chỉ trong thời gian hai tiếng đồng hồ anh cũng đã nghĩ tới, chỉ là Lý Chu Hiến vẫn hy vọng tất cả chỉ là nghi ngờ và sẽ sớm tìm được Mẫn Hách về
Thái Hanh Nguyên bên Anh Quốc lập tức sắp xếp chuyến bay quay về, cũng may công việc đại khái đã hoàn tất. Trong lòng hắn hiện tại rất nóng nảy, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại đi không nói với ai một tiếng. Căn biệt thự người ngoài không có khả năng đột nhập vào nên khả năng bị bắt cóc là không thể, vậy nên chỉ có thể là Mẫn Hách tự mình đi ra...
Gần một tháng nay Thái Hanh Nguyên đâm đầu vào giải quyết công việc, thời gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu, chỉ muốn nhanh chóng có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi bên cạnh cậu, nhưng bây giờ lại thêm chuyện này làm hắn càng thêm mệt mỏi tiều tụy, đến tức giận cũng chẳng còn khí lực.
Lần này đi công tác, bọn họ đều ở chung khách sạn. Thẩm Giai Giai ở ngay phòng kế bên cũng đã biết tin, lập tức chạy sang gõ cửa phòng Thái Hanh Nguyên muốn bày tỏ sự quan tâm. Còn nếu thắc mắc tại sao Thẩm Giai Giai lại biết Mẫn Hách mất tích thì chính là vì cô ta đã cho người âm thầm theo dõi cậu, thậm chí còn là người biết đầu tiên. Cả thời gian dài hầu như không thấy Mẫn Hách đi ra khỏi biệt thự nên cô ta cũng đối với việc cho người theo dõi này sinh ra chán ngán, nhưng đến bây giờ rốt cuộc cũng có biến động, lại còn là một biến động lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...