Trời bên ngoài đổ mưa, mưa không nặng hạt nhưng triền miên không dứt. Thái Hanh Nguyên trở về công ty, cứ thế ở lại trong phòng làm việc đến khi sắc trời chìm hẳn vào sự tĩnh mịch của đêm tối.
Thật ra hắn ở trong này cũng không có làm gì nhiều, chỉ kí vài văn kiện, phần đa thời gian đều là nhìn màn hình máy tính đang bật sáng rồi suy nghĩ đến thất thần. Hắn nhìn người con trai đang cười rộ lên trong máy tính, nụ cười ấy thật thanh thuần xinh đẹp, nhưng bây giờ nụ cười ấy lại làm trái tim đau đớn từng cơn, có lúc còn làm hắn trở nên yếu mềm. Người đó đã chọn cách rời xa hắn! Vì sao phải như vậy, vì sao chưa bao giờ cậu nói cho hắn biết bản thân muốn gì? Nếu nói ra thì đã tốt rồi, vậy tại sao không nói?
Hắn thừa nhận bản thân mình không phải là một người giỏi để ý đến cảm xúc của người khác. Vì vậy trước đây, hắn ít khi để ý xem tâm trạng cậu như thế nào. Hắn nhận ra bản thân mình khi đó có quá ít thời gian bên cạnh cậu, hầu như thói quen sinh hoạt cũng trở nên thay đổi thất thường. Mẫn Hách vốn mang trong mình nhiều vết thương lòng, khi đó có phải cậu một mình rất cô đơn không?
...giống như hắn bây giờ, rất cô đơn!
Nhưng cậu có biết, trước đây cuộc sống hắn vốn chỉ là một đường thẳng không một tia hy vọng, bởi vì xảy ra điều kì diệu chính là gặp được cậu mà hắn tình nguyện từ bỏ lộ trình vốn định của mình, hắn rẽ hướng để nắm lấy tay cậu. Hắn cũng không phải con người có nhiều cảm xúc, nhưng từ khi gặp cậu ai cũng phát hiện ra hắn cười nhiều hơn, thậm chí còn biết khóc, đó chính là thời gian hắn thật sự cảm nhận được hai từ hạnh phúc. Hắn từng nói cậu giống như nguồn sống, là khí oxi của hắn. Đúng thế đấy, bây giờ Mẫn Hách rời xa hắn rồi, hắn cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Người ta thường muốn quên đi nỗi đau và hướng về tương lai, nhưng hắn không thể, bắt đầu lại sao? Chỉ một mình thì chẳng có ý nghĩa gì.
Lý Chu Hiến lần thứ n gọi điện cho hắn, hỏi xem anh có thể đến đón không? Giờ tan ca đã qua lâu rồi mà hắn còn chưa về nhà, nếu không phải Thái Hanh Nguyên đặc biệt không muốn người khác làm phiền thì anh làm sao lại phải đợi ở phía xa bảo vệ hắn như vậy? Cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời là hắn sẽ tự về, đừng làm phiền! Anh làm việc cho nhà này được vài ba năm, tuy quãng thời gian chưa quá lâu nhưng đủ để hiểu được tính cách của cậu chủ, trong khoảng thời gian vài năm đó anh chưa bao giờ thấy cậu chủ suy sụp nhiều đến thế, nói chính xác hơn là kể từ khi gặp Mẫn Hách và khi cậu liên tục gặp chuyện không hay, Thái Hanh Nguyên đều tự trách bản thân rất nhiều.
Thái Hanh Nguyên từ nhỏ đã không có được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đầu tiên là ông ngoại, sau đó đến mẹ cũng mất sớm, khi đó có lẽ hắn còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau, rằng từ nay về sau bản thân hoàn toàn mất đi những người thương yêu mình nhất. Sau đó hắn sống với cha là Thái Vũ Hiên, tuy nhiên giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định, lúc nhỏ hắn không hiểu nguyên nhân nằm ở đâu nhưng lớn lên rồi mới biết, Thái Vũ Hiên vốn không phải cha ruột... Bây giờ người hắn yêu thương nhất cũng bỏ hắn mà đi, hạnh phúc của hắn bỏ đi rồi. Hắn muốn tìm về nhưng bằng cách nào đây? Ai cũng có thể không cần hắn nhưng tại sao Mẫn Hách cũng như vậy? Giá như cậu nói ra điều trong lòng thì tốt rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...