( Ảnh trên thấy công - thụ rõ ràng không các má )
Ấm áp quá, thoải mái thở ra, bàn tay từ tấm lưng trượt xuống phần eo trần rắn chắc của ai đó, đôi mắt hơi sưng mơ màng nửa tỉnh nửa mê. A, khoan đã... Mẫn Hách chính thức đông đá tại chỗ khi ý thức được những chuyện đã xảy ra và hành động vô thức của cậu ngay lúc này
Ngẩng khuôn mặt đỏ như cà chua lên nhìn Thái Hanh Nguyên, thấy hắn vẫn đang ngủ say cậu chần chờ một lúc mới yếu ớt nâng tay hắn đặt ngay ngắn sang bên để tiện đường chuồn đi, nhưng mà người tính không bằng Thái Hanh Nguyên tính. Hắn lại lần nữa giữ chặt eo người trong lòng làm cơn đau mỏi thân dưới bớt chợt ùa đến, Mẫn Hách cắn răng, mặt đã thật sự nhăn nhó. Hắn, lúc nào cũng như vậy, kia là đang ngủ thật hay giả vờ đây ?
Lát sau Thái Hanh Nguyên thở dài một cái, phả ra hơi ấm lên trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn
" Trật tự nào, để anh ôm thêm lát nữa "
Cảm giác chân thật cho cậu biết đây không phải là mơ, cậu cũng ôm chặt hắn. Tuy hơi ngại ngùng nhưng không khó để chấp nhận chuyện này, từ bây giờ hai người hoàn toàn thuộc về nhau, mãi mãi thuộc về nhau. Da thịt chạm vào da thịt tưởng chừng như không bao giờ còn tách rời, tự hỏi đây là điểm dừng chân cuối cùng của hai người phải không? Bên nhau không có bất cứ điều gì có thể chia rời...
Ngày hôm đó và cả hôm sau Mẫn Hách không rời khỏi phòng dù một bước, cậu không thể nào bước đi bình thường được, muốn di chuyển vào toalet cũng phải dạng dạng hai chân mà đi không khác gì mấy bà đẻ. Tình trạng này nếu cứ bất chấp mà ra ngoài chỉ sợ người ta vừa thấy đã biết được nguyên nhân cậu bị như vậy...
" Nằm sấp xuống, anh giúp em bôi thuốc " - Thái Hanh Nguyên ân cần cầm lọ thuốc đến bên cậu
" Em...em muốn tự bôi "
" Để anh giúp em, nhanh nằm xuống, nếu để lâu sẽ sưng lên rất khó coi đó " - Hắn xấu xa hù dọa người 'bị hại'
' Hmm... là tại ai mà tôi thành ra thế này chứ ? " - Mẫn Hách đau đít oán than trong lòng nhưng cuối cùng cũng phải làm theo
Thái Hanh Nguyên sát bên người cậu, nửa quỳ gối, rất tự nhiên kéo quần cậu xuống đến quá mông. Mẫn Hách ôm đầu, chôn mặt vào gối, mông bị ép vểnh lên cao, tay cậu đặt dưới thân vò ga giường đến nhăn nhúm. Hậu huyệt cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc chống sưng, ngón tay hắn nhẹ nhàng chấm thuốc bôi lên những nếp nhăn sưng đỏ phía sau, cái đau ban đầu lập tức giảm đi đáng kể, thuốc này tốt thật a
" Bên trong có cần bôi không nhỉ ? " - Hắn cười cười hỏi
" Không... không cần đâu " - Mẫn Hách hốt hoảng từ chối
" Anh nghĩ là vẫn nên bôi thì hơn "
Nói rồi một ngón tay đã thấm thuốc đi vào trong cậu, lại còn di chuyển vào sâu
" A. Không cần... không bôi nữa, anh cút ra cho em "
Mẫn Hách tức giận dãy ra, chộp lấy gối ném thẳng vào mặt tên sắc lăng kia. Hắn nhíu mày, trưng bản mặt vô (số) tội nhìn cậu

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...