27. Thật xin lỗi

109 15 4
                                    


- Có những từ ngữ thô tục (bạo lực tình dục)

- Cân nhắc khi đọc !

Nghe ả Triệu Tĩnh Hy nói vậy Mẫn Hách không khỏi lo sợ, biết là vô ích nhưng vẫn không ngừng dãy dụa, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Bây giờ phải làm sao, lẽ ra cậu không nên đối chấp với cô ta. Cơ thể vốn không được khỏe giờ đây còn bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần đã trở nên suy sụp đi không ít, nhưng tự dặn lòng cậu tuyệt đối không được gục ngã, phải đợi Thái Hanh Nguyên, hắn sẽ đến cứu cậu ra khỏi đây, phải đợi hắn. Trong khi Triệu Tĩnh Hy đi ra ngoài làm gì đó, cậu cứ nghĩ làm cách nào để thoát khỏi đây. Càng lúc nơi bụng dưới lại càng nhức nhối khó chịu nhưng cánh tay bị trói chặt ra sau không cách nào xoa dịu cơn đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng và nói nhỏ với tiểu sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, chúng ta phải cố gắng, cha con nhất định sắp tới rồi

Cánh cửa lại bật mở, Triệu Tĩnh Hy một lần nữa đi vào nhưng lần này không chỉ có mình cô ta mà theo sau là mấy tên đầu trâu mặt ngựa hung hăng gớm ghiếc, họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt quái vật thèm thuồng đói khát

" Cô... Cô thả tôi ra, cô lại định làm gì? " - Mẫn Hách sợ hãi dãy dụa kịch liệt, làn da trắng nõn nơi cổ tay bị dây trói hằn lên vết tím bầm khó coi

Bằng một giọng như cười như không đầy bỡn cợt, Triệu Tĩnh Hy cúi người tới gần khuôn mặt không chút huyết sắc của cậu, thản nhiên nói

" Thả ra cậu ra? Việc này không có khả năng nha "

" Tôi cầu xin... cầu xin chị hãy thả tôi ra, muốn thế nào tôi sẽ cố gắng đáp ứng "

" Muộn rồi, cậu phải chết. Bằng một cái chết nhục nhã nhất "

Mẫn Hách liên tục lắc đầu, vẫn không ngừng van xin, Triệu Tĩnh Hy đứng đó, tay chóng ngực hả hê cười lên nỗi sợ cùng vẻ thảm hại của cậu, đến khi đã thỏa thuê, trước khi rời đi ả buông lại một câu chỉ loài súc vật mới nói ra được trong tình cảnh này

" Chúc vui vẻ "

Mẫn Hách kinh hãi nhìn cánh cửa đóng lại, cậu bây giờ bị giam cầm chung với một lũ 'quỷ dữ', là một kẻ ngốc cũng biết được sắp sửa xảy ra chuyện gì, lúc những bàn tay ghê tởm đáng sợ đụng chạm vào cơ thể cậu, nước mắt tuyệt vọng cùng lúc trào ra, một giọt lại một giọt mặn chát lăn xuống, lòng cậu tan nát, cậu sẽ bị vấy bẩn, nhưng trên hết là bé con của cậu, phải làm sao đây? Không mất đến một giây để chúng xé toạc chiếc áo trên người mặc cho cậu yếu ớt cầu xin

" Tôi... Tôi có thai, cầu xin các người, đừng đụng vào tôi... "

" Làm ơn... Dừng lại đi... Tôi van xin các người "

Mẫn Hách khóc lớn, cố gắng dãy ra và hết lời van nài nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chứa đầy dục vọng chỉ muốn cắn xé cậu, vấy bẩn cậu cho thõa mãn bản năng cầm thú

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ