28. Khoảng cách

100 19 8
                                    

Bầu trời bên ngoài khoác lên mình chiếc áo u ám ảm đạm cũng giống như tâm trạng con người lúc này. Thái Hanh Nguyên đứng bên cửa sổ phóng tầm nhìn đi xa vô định giữa sự chuyển động không ngừng của thời gian, trong lòng lại như có quả cầu lửa đang cháy lớn, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ

Mọi chuyện xảy ra như vậy, phải trách những người đó. Nhưng không phải hoàn toàn không liên quan đến hắn, Triệu Tĩnh Hy là vì hắn mới làm hại Mẫn Hách nhiều lần như vậy, trước đây còn nương tay với cô ta bây giờ hắn biết mình lúc đó ngu ngốc đến mức nào, không thể bảo vệ tốt người mình yêu. Hắn thật hối hận trước đây đã quen biết loại đàn bà xấu xa ác độc như vậy, còn từng có lúc nói thích cô ta, nghĩ lại thật muốn phỉ nhổ vào đoạn quá khứ khốn khiếp đó. Lâu rồi không hút thuốc nhưng giờ phút này hắn thật muốn hút vài điếu nếu không phải đang ở trong bệnh viện, hắn lãnh khốc vuốt mặt, ảo não xoay người

Trên chiếc giường bệnh màu trắng tinh khôi, một thân ảnh nhỏ bé vẫn nằm đấy bất động, đã ba ngày rồi!

Ca phẫu thuật kết thúc thành công, nhưng đứa bé... Vẫn là không giữ được. Như vậy đã là may mắn rồi! Bác sĩ nói thể chất của cậu vốn đã yếu nay lại bị tổn hại nghiêm trọng, nếu không phối hợp điều trị để phục hồi tốt, về sau muốn mang thai là điều không thể nữa. Còn có, tinh thần của cậu không tốt, có xu hướng muốn trốn tránh hiện thực nên cho đến giờ vẫn không muốn tỉnh lại, không ai biết được cậu sẽ ngủ đến khi nào

Mấy ngày nay hắn thở dài nhiều hơn cả hai mươi ba năm sống trên đời cộng lại. Thái Hanh Nguyên đi đến bên giường, nơi người hắn yêu thương đang chìm sâu trong giấc ngủ, giấc ngủ ấy có thể nào bình yên không? Khi tỉnh dậy rồi có thể nào quên đi những chuyện đã xảy ra không? Bàn tay hắn khẽ vuốt ve đôi mi nặng nề khép chặt, vuốt ve đôi môi mỏng nhợt nhạt đang mím lại thành một đường thẳng rồi tầm nhìn đặt lên vết thương trên mặt cậu, bàn tay hắn run run, trong lòng từng cỗ từng cỗ đau xót nghẹn lại cuốn lấy ép chặt trái tim đang rỉ máu của hắn

" Mẫn Hách, khi anh trở về nhất định em phải tỉnh lại "

" Đến lúc rồi "

Đã đến lúc, thanh toán mọi nợ nần

Hắn sẽ tính lãi, gấp mười lần

---

Vẫn là ngôi biệt thự phía tây ngoại thành, vẫn là căn phòng ngày hôm đó. Nhưng bây giờ người bị trói trên chiếc ghế cũ kĩ phai màu là một người khác, người kia còn có thể là ai ngoài Triệu Tĩnh Hy?!

Chỉ mới ba ngày mà khuôn mặt mỹ nhân thay đổi nhiều quá nhỉ. Không còn làn da trắng trẻo cùng đôi môi đỏ mọng kiều diễm nữa mà thay vào đó là khuôn mặt thật xanh xao mệt mỏi giống như phóng túng quá độ

Tiếng bước chân không nhanh không chậm nhưng đầy uy lực mỗi lúc một gần hơn làm cô ta đang nửa tỉnh nửa mê cũng phải tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt vốn sắc xảo xinh đẹp ấy giờ đây lại sâu hoắm đỏ hồng. Cô ta nhìn theo từng cử động của người đàn ông trước mặt, dù là nhỏ nhất, cố bật ra một giọng nói khô khan mệt mỏi

" Hanh... Hanh Nguyên "

Hắn đứng đối diện cách cô ta chừng ba mét, khuôn mặt anh tuấn vẫn chung thủy trầm mặc lạnh lùng không lộ ra bất cứ biểu tình gì, đôi mắt băng lãnh hận không thể ngay lập tức cho ả đàn bà độc ác trước mặt nếm trải đau đớn gấp trăm lần những gì Mẫn Hách đã phải chịu đựng

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ