33. Không từ thủ đoạn!

92 14 10
                                    


Rèm mi khẽ động, Thái Hanh Nguyên mở mắt, nhìn thấy cánh tay chằng chịt dây truyền dịch cho hắn biết mình vừa tỉnh lại sau khi bị ngất. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối, đảo mắt nhìn quanh hai vòng, vẫn không phát hiện hình bóng người cần tìm, hắn cứ như thế không động thân lấy một cái, khẽ mở mắt rồi lại nhắm nhiều lần liên tục...

"Hanh Nguyên... Con tỉnh rồi?"

Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng đã lâu rồi chưa nghe thấy. Hắn liếc nhìn người trước mắt, nhưng vẫn giữ bộ dạng lãnh đạm không lộ ra biểu tình gì như là bất ngờ...

Bị hắn dùng thái độ không hoan nghênh như vậy tiếp đón, Thái Vũ Hiên cũng không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng, bởi vì ông ta đã sớm đoán ra được sẽ như thế này. Thái Vũ Hiên kéo ghế ngồi sát cạnh giường hắn đang nằm, vẻ mặt như đang lo lắng nhìn hắn, lại như đang suy nghĩ điều gì...

"Chuyện khi đó, ta rất xin lỗi. Lúc đó ta nghĩ con cũng chỉ muốn chơi đùa với cậu ta thôi, nên..." Thái Vũ Hiên thở dài, ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp "Bây giờ ta hiểu rõ rồi, kì thật ta cũng rất hối hận, con có thể tha thứ cho ta không?"

Lần đó Thái Vũ Hiên muốn bạo gian Mẫn Hách, cũng chỉ vì ý muốn chiếm đoạt của đàn ông quá cao. Người là do ông ta mua về, như một món đồ mới tinh xinh đẹp, nhưng chưa kịp thưởng thức đã bị người khác cướp đi, thử hỏi trong lòng ông ta làm sao dễ chịu được. Vì không nghĩ tới Thái Hanh Nguyên lại là thật lòng chung tình với cậu, nên ông ta mới làm ra loại hành vi đáng hận đó, bây giờ nghĩ lại trong lòng thấy rất áy náy.

Tuy không phải con đẻ nhưng Thái Hanh Nguyên từ nhỏ cũng có thể gọi là từ trong vòng tay ông ta mà lớn lên, khi hắn còn nhỏ Thái Vũ Hiên cũng không ít lần bồng bế hắn trong tay mà cười đến thật vui vẻ, nghĩ kiếp này bản thân không có duyên với con cái, nhưng nếu có thể Thái Vũ Hiên sẽ coi hắn như con ruột mà nuôi tốt. Nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, đến cả họ hắn đang mang cũng là theo ông ta, nên nói là không có tình cảm như cha con thì làm sao có thể. Chỉ là sau này có nhiều chuyện phát sinh, bị dục vọng che mắt, vậy nên mới có kết cục này, chỉ mong còn có thể cứu vãn.

"Mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi" Thái Hanh Nguyên không nóng không lạnh trả lời, tâm trạng hắn phiền não không có tâm tư để suy nghĩ chuyện này, cũng không cần biết tại sao ông ta vào được đây. Cái gì mà hối hận, cái gì mà tha thứ? Đều không khiến hắn quan tâm, chuyện duy nhất hắn quan bận lúc này là phải làm sao tìm cho bằng được Mẫn Hách. Thái Hanh Nguyên ngồi dậy tìm điện thoại của mình, đang tính gọi cho Lý Chu Hiến thì anh từ bên ngoài đã mở cửa đi vào, theo sau còn có Lưu Cơ Hiền

"Đã tìm được Mẫn Hách chưa?" Vừa nhìn thấy họ, câu đầu tiên hắn hỏi cũng là tin tức của Mẫn Hách. Trong ánh mắt còn có một loại kích động cùng mong chờ...

"Xin lỗi cậu chủ, tôi vô năng, đến giờ vẫn chưa tìm thấy cậu ấy..."

Vừa nghe xong câu này ánh mắt hắn liền đỏ ngầu, trong lòng hiện tại như có một ngọn lửa cháy lan đến tận não, rất khó chịu. Nhưng vẫn chịu đựng để nói ra một chuyện vừa nhớ ra "Anh điều tra biển số xe này cho tôi" Thái Hanh Nguyên ghi lại biển số xe hắn thấy qua camera quan sát được đưa cho Lý Chu Hiến rồi nói tiếp "Tất cả ra ngoài đi"

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ