37. Quen thuộc.

144 12 9
                                    

Bắt taxi về nhà, Mẫn Hách chỉ kịp cởi giày đã vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Huy, nhìn khuôn mặt phụng phịu cùng đôi mắt đỏ hồng của con, lòng cậu không khỏi đau xót.

Ôm tiểu Huy vào lòng, vỗ nhẹ lưng con, cậu nhẹ giọng trấn an "Baba về rồi, tiểu Huy ngoan, đừng khóc đừng khóc"

'Baba uống rượu? Còn về trễ như vậy...' Mẫn Huy sụt sịt mũi, khua tay hỏi. Ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu, bé ngước đôi mắt hờn dỗi nhìn lên.

Trước đây baba chưa bao giờ đụng vào mấy thứ như rượu, cũng không trở về quá muộn như hôm nay, bây giờ thấy cậu như vậy bé liền có chút không thích ứng. Mẫn Huy rất dễ mẫn cảm với mỗi sự thay đổi của cậu, bé còn dễ sợ hãi và lo lắng khi rời xa cậu quá lâu.

Có lẽ vì sống với cậu một thời gian dài, đã quen với việc mỗi đêm đều sẽ được Mẫn Hách baba dỗ ngủ, và bởi vì sợ hãi cậu cũng sẽ giống như ba mẹ ruột, sẽ nhân lúc bé không biết gì mà bỏ đi mất.

"Mẫn Huy ngoan đừng khóc, baba hứa lần sau,... " Giọng cậu khẽ run, nhẹ tựa lên đỉnh đầu của con, trong mắt đã ươn ướt "...lần sau không uống rượu, cũng không về trễ nữa" Cậu ôm Tiểu Huy thật chặt, cứ như vậy để con lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của mình.

Nghĩ đến sự việc xảy ra hôm nay, tâm trạng cậu thật sự bất ổn, bao nhiêu yêu thương tưởng chừng đã lắng đọng sâu tận tâm can giờ đột ngột nổi lên như sóng cuộn trào dâng, đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu tình huống có thể xảy ra nếu như gặp lại Thái Hanh Nguyên, chỉ là không ngờ khi thật sự gặp lại rồi, tình huống lại đơn giản như vậy, tựa như trước kia giữa hai người chỉ là ảo giác của riêng cậu.

'Con không trách baba, baba về là tốt rồi, vì vậy baba không được khóc' Mẫn Huy thấy mắt cậu ửng đỏ còn có ánh nước long lanh, bé liền tinh ý nhận ra cậu khóc, vội vàng nói lời an ủi

"Không có khóc, baba ôm con ngủ được không?" Cậu có chút xấu hổ vì bị con phát hiện mình như vậy, nếu muốn khóc cũng không thể ở trước mặt con. Nếu không, bé lại nghĩ là tại mình mới khiến cậu buồn như vậy, Mẫn Huy chính là đứa trẻ có nhiều bất an trong lòng.

'Được ạ' Tiểu Huy có vẻ cũng đã rất buồn ngủ rồi, được cậu ôm dỗ dành, hai mắt liền lim dim. Bé mơ màng trả lời trong khi bàn tay nhỏ vẫn vô thức giữ chặt vặt áo cậu.

Mẫn Hách khẽ cười, cố ách đi những buồn phiền trong lòng, bế Tiểu Huy đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn, nằm bên cạnh nhìn con ngủ say.

Lúc đi ra, thấy Thanh Thanh ngồi sô pha đắp mặt nạ, tay nghịch điện thoại mà mồm vẫn không quên lải nhải trách móc cậu "Anh làm gì mà trễ như vậy mới chịu về, thằng bé không chịu ngủ, em dỗ thế nào cũng không chịu nín, thật sự mệt lắm có biết không?" nói xong còn làm vẻ mặt khổ tâm muốn chết.

"Anh biết, em vất vả rồi. Bữa nào sẽ hậu tạ em sau"

"Hì hì, chính là anh nói đó" Thanh Thanh trong lòng mừng rỡ, có chút đắc ý khẳng định sẽ nhớ rõ câu này. Lát sau mới phát hiện ra thanh âm kia có chút kì lạ, vừa trầm lại vừa buồn, không phải là đi liên hoan với đồng nghiệp sao? Sao lại có vẻ không vui như vậy? Nhìn bóng lưng cậu xoay vào nhà tắm, bóng lưng này mang một loại lạnh lẽo tịch mịch, trước đây rất hiếm khi cô nhìn thấy anh họ như thế, trong lòng không khỏi nghĩ, có lẽ tại anh họ cô đơn quá lâu rồi, haha cô có vài đứa bạn tốt, vừa xinh đẹp lại nhu mì, nhất định phải tìm cơ hội giới thiệu cho anh.

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ