Hơn một tháng sau Mẫn Doãn Thiên lần thứ hai đến gặp hắn nói chuyện, ông ta không có cơ hội gặp được Mẫn Hách, nhiều lần gọi cho Thái Hanh Nguyên nhưng hắn không nhận điện thoại
Ngồi trên ghế làm việc, đối diện với Mẫn Doãn Thiên, hắn vẫn là khuôn mặt lạnh lùng bình thản của lần gặp đầu tiên, người đàn ông nhìn hắn vẻ khẩn thiết
" Cậu thật sự không thể nhượng bộ một chút sao ? "
" Sao tôi phải làm thế ? " - Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, biểu tình không đổi sắc
" Cậu hiện giờ không khác gì đang giam lỏng nó, tại sao không cho nó ra ngoài như những người bình thường? Ngay cả cơ hội gặp con trai mình tôi cũng không có, cậu lấy tư cách gì mà ngăn cách hai cha con ta nhận nhau "
" Lấy tư cách nếu không có tôi, thì bây giờ Mẫn Hách đã bị hủy hoại rồi, tôi phải bảo vệ em ấy "
Thái độ dứt khoát của hắn làm Mẫn Doãn Thiên lo sợ sẽ đẩy mọi thứ đi đến bờ vực của sự kiềm chế, người này quả thật khó thương lượng vì hắn không thiếu tiền, không thiếu bất cứ thứ gì, thứ hắn cần là đứa con trai đáng thương của ông
" Coi như tôi xin cậu, cho chúng ta gặp nhau đi, tôi làm sao có thể hại con trai mình ? " - Mẫn Doãn Thiên đã cố gắng thuyết phục, dùng ngữ khí mềm mỏng hơn đối hắn
Lâu sau hắn mới dừng những ngón tay đang gõ bàn phím, nói ra một câu là thành quả của nửa buổi sáng ông ta thuyết phục
" Tôi sẽ suy nghĩ, giờ ông có thể về trước "
" Được, tôi đợi cậu. Mong cậu sẽ đồng ý, dù sao tôi cũng là người thân duy nhất của nó trên đời này " - Mẫn Doãn Thiên đi ra, xoay người đóng cánh cửa. Có ai nghĩ được vị tổng tài của một tập đoàn lại có thể nhiều lần hạ mình đến xin người khác. Phải thôi, vì những sai lầm trong quá khứ đánh đổi chút đó đáng là gì
Người thân duy nhất, loại người này có cần thiết phải nhận lại không? Nhưng một câu 'người thân duy nhất này' cũng làm hắn phải đắn đo. Hắn và cậu thật giống nhau, từ khi một người cha 'từ trên trời rơi xuống' đến nhận hắn là con, hai từ người thân trở nên quá mức phức tạp. Hắn biết được Thái Vũ Hiên không phải cha mình, từ đó đã khai quật lên những chuyện trong quá khứ
Triệu Hiểu Ân (mẹ hắn) và người đàn ông tên Hứa Vĩ yêu nhau từ thời đại học. Khi ông ngoại hắn biết được quan hệ này lại không thể dung nạp thân phận của Hứa Vĩ, lối sống bê bối phức tạp, có thể dẫm đạp lên mạng người mà sinh tồn, có lão già là ông trùm của giới hắc đạo làm việc xấu không đếm xuể. Nhà họ Triệu không thể chấp nhận, khi ông ngoại hắn vạch trần thân phận của người đàn ông kia với đứa cháu gái cũng là lúc phát hiện mẹ hắn mang trong mình giọt máu của tên Hứa Vĩ. Triệu Hiểu Ân tuy không thể chấp nhận Hứa Vĩ nhưng kiên quyết không chịu bỏ đứa con của mình. Và đúng lúc Thái Vũ Hiên xuất hiện, một người mang trong mình khát khao cuộc sống cao sang, đã tiếp cận và chấp nhận tất cả. Những tưởng sau này có thể trôi qua kiếp người một cách bình dị bên gia đình nhỏ của mình, Triệu Hiểu Ân cố gắng bù đắp cho Thái Vũ Hiên, cũng nhờ người đàn ông này mà cô phần nào nguôi ngoay cảm giác có lỗi với Gia tộc. Nhưng cuộc sống vốn không có con đường nào rộng thênh thang như thế, bị kịch cuối cùng cũng xảy ra, sau khi ông ngoại mất thì vài năm sau mẹ hắn cũng qua đời vì tai nạn xe hơi. Khi đó Hứa Vĩ cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng hơn hai mươi hai năm sau ông ta quay lại nhận mặt con trai mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...