20. Sau cơn mưa, trời lại sáng

120 17 5
                                    


Triệu Tĩnh Hy ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, hương thơm nước hoa quyến rũ xông vào khứu giác. Cô thư giãn khép hờ đôi mắt xinh đẹp, tay nâng ly rượu đỏ sóng sánh lắc đều, đưa lên nhấp một ngụm, viền môi khẽ cong lên vẻ thõa mãn

Lát sau, điện thoại cô ta có một cuộc gọi đến

" Alô. Mọi chuyện làm thế nào rồi? "

" Hà hà Triệu tiểu thư, mọi chuyện đều ổn cả, duy chỉ có một điều... "

" Chuyện gì? " - Cô ta lớn giọng hỏi, có chút mất bình tĩnh, sợ có gì sai xót

" Hình như cậu ta bị ngộ độc rất nặng, chắc là không qua khỏi "

Nghe tới đây, tay Triệu Tĩnh Hy tự nhiên run đến lợi hại. Cô ta chỉ biết Mẫn Hách dị ứng với những thành phần trong thức ăn, nhưng không ngờ lại nặng đến như vậy, cô ta có cho người thấm một ít thuốc vào đó nhưng chưa đến độ hại chết người. Thứ cô ta muốn chỉ là đoạn clip kia, để uy hiếp cậu rời khỏi hắn. Sau vụ hạ xuân dược, Triệu Tĩnh Hy một thời gian yên ắng chờ đợi thời cơ, tuy nhiên mãi sau đó không có khả năng tiếp cận cậu nên lần này lại vẫn là hấp tấp vội vàng. Cảm xúc rất hỗn độn, có thể là một chút cảm giác có lỗi hay là sợ hãi chăng ? Nhưng tất cả nhanh chóng lương tâm bị lòng tham che khuất, chỉ lát sau, cô ta lại bình thản uống hết ly rượu, ánh mắt đầy gian tính mưu mô

" Lý Mẫn Hách, coi như cậu yểu mạng, chuyện này không trách tôi "

Cô ta đắc ý, như vậy không phải rất tốt sao? Chỉ cần bí mật này không ai biết người đứng đằng sau chính là cô ta, cũng không cần sợ hãi sẽ có người tên Lý Mẫn Hách cùng cô tranh giành hắn nữa, muốn đấu với cô? Cưng còn non nớt lắm, cậu bé à! Cô ta cười khẩy, một bước này đã diệt trừ tận gốc mọi hiểm họa, chỉ có điều phải có người đứng ra nhận hết tội, ha người này còn ai khác ngoài hai tên kia ?

---

* Bệnh viện *

Bác sĩ và hai y tá đang nhìn nhau khó xử và sắp ngốc tới nơi, đã đến giờ kiểm tra bệnh nhân nhưng hai người nào đó mà ai cũng biết là người nào vẫn ôm nhau khắng khít ngủ quên trời đất. Cậu gối lên cánh tay, đầu chôn vào ngực hắn. Một tay hắn vòng qua eo cậu, hơn nữa chân người nọ kẹp giữa đùi người kia, tư thế hết sức chặt chẽ, cái chăn bị đạp một nửa rớt khỏi giường

Mãi đến lúc Lý Chu Hiến bước vào tình thế mới có hy vọng được giải vây. Anh hơi bối rối tiến lại gần chiếc giường kia gọi

" Cậu chủ, dậy, dậy đi "

Mẫn Hách nghe thấy tiếng người liền mở mắt tỉnh ngủ, phát hiện cả người bị hắn ôm chặt và trong phòng có rất nhiều người. A làm sao đây, tư thế này thật xấu hổ quá đi, làm sao để hắn buông mình ra bây giờ, cảm xúc trong cậu lúc này thật khó tả, từ mặt tới tai cậu đã đỏ ửng lên, cố đẩy người kia ra nhưng càng bị hắn ôm chặt hơn, còn làu bàu nói mớ

" Ngoan, ở yên, nếu không anh sẽ...hmm ! "

Mi tâm của cậu đã nhăn đến sắp biến thành một ông cụ non, gằn từng chữ cho hắn nghe

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ