Thái Hanh Nguyên bế cậu từ trên chiếc giường trắng tinh mà lạnh lẽo ôm vào lòng, cố gắng dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy cơ thể đã mất đi thân nhiệt của cậu, vẫn không ngừng gọi người yêu mau tỉnh dậy
" Mẫn Hách ngoan, dậy đi thôi "
Bàn tay run rẩy đặt lên trái tim cậu, mong tìm thấy sự chuyển động dù là nhỏ nhất. Nước mắt đầm đìa, giọng nói khàn đặc, hắn hiện giờ ngoài nhìn thấy cậu ra xung quanh dường như toàn bóng tối đáng sợ. Hắn chỉ có thể ôm chặt cậu vào ngực, rúc vào cổ cậu, cọ xát
Lý Chu Hiến không dám nhìn nữa, không dấu nổi đau khổ đang trào ra từ đôi mắt đỏ rực, anh cũng không dám khuyên hắn nên bình tĩnh hay bất cứ điều gì, chỉ có thể đứng chết ngắt tự mình thẩm thấu nỗi dằn vặt đau đớn đang xâm lấn trái tim
" Mẫn Hách, em đã nói là sẽ chờ anh " - Hắn không chấp nhận được, hắn tuyệt đối không chấp nhận chuyện này, tất cả đều chỉ là trò đùa của một người xấu xa ác độc thô bỉ cùng hèn hạ nào đó, trò chơi kết thúc, cậu sẽ tỉnh lại, sẽ ở trong lòng hắn cười nói vui vẻ
" Anh đã về rồi, hãy trả lời anh đi "
" Mẫn Hách, anh không muốn lại một mình cô đơn nữa, đau khổ lắm, anh cần em "
" Mau dậy đi, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, anh chỉ cần có em "
" Mẫn Hách, tỉnh dậy và nói yêu anh đi "
" Anh yêu em "
Vòng ôm siết chặt thân thể cậu hơn, bàn tay xoa xoa nơi trái tim cậu. Hắn không cần biết mọi sự xung quanh, chỉ hành động theo bản năng để tay đặt sau gáy nâng đầu cậu lên rồi hôn xuống. Mút mát cánh môi nhợt nhạt và khô khốc ấy, hắn luồn chiếc lưỡi vào trong làm ướt cả khoang miệng cậu, như vội vàng, như chậm rãi mà đảo khuấy, tìm kiếm hương vị ngọt ngào từng có. Nhưng đau đớn thay, từ đầu đến cuối cậu không hề đáp lại hắn dẫu chỉ nửa phần, hắn càng ra sức kịch liệt ma sát, cậu càng lạnh nhạt để mặc hắn tự 'làm càn', hắn không buông, tuyệt đối không buông. Hắn chịu hết nổi rồi, hắn trống rỗng đến phát điên, thở cũng khó khăn, làm sao hắn sống nổi? Thái Hanh Nguyên cúi xuống cắn một ngụm trên bả vai trắng trần mảnh khảnh kia, vết cắn lõm sâu nếu người kia còn sự sống cơ hồ đã rướm máu, hắn ước mong cậu sẽ giãy dụa nói ' em đau', để rồi hắn an năn nói 'anh xin lỗi', nhưng tuyệt tình cậu vẫn im lặng, vẫn không trách hắn một câu
Những người có mặt tại đây, ai nấy cũng đều nhoi nhói nơi con tim, tình cảnh quá thê lương đau đớn, mấy cô y tá còn khóc đến đỏ hoe mắt...
Một nam nhân ôm trọn người mình yêu trong vòng tay, nước mắt hòa cùng tiếng khóc, tiếng gọi. Hắn áp mặt mình lên khuôn ngực cậu, những giọt nước mắt lăn xuống thấm ướt một mảng cơ thể đã lạnh và chỉ có lạnh, hắn không ngừng lay cậu, gọi tên 'Mẫn Hách'
" Mẫn Hách..." - Hắn gọi lớn, ngẩng khuôn mặt ướt át kia nhìn lên sắc mặt người trong lòng, cậu vẫn bất động, mắt nhắm, tay buông
Hắn một lần nữa áp tai lên phần ngực gầy yếu kia, hình như hắn vừa cảm nhận được điều gì đó. Có phải cậu đang đấu tranh giành lấy sinh mệnh chính mình từ tay tử thần, rất muốn trả lời hắn ? Hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết, lần này hắn cảm nhận rất rõ nơi trái tim lạnh giá kia đang có những nhịp đập yếu ớt mỏng manh đầu tiên. Là Mẫn Hách đang cầu cứu hắn, Mẫn Hách muốn cho hắn biết trò chơi kia sắp kết thúc, hắn có quyền cho mình và cậu một hy vọng...

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...