" Mẫn Hách...tỉnh...tỉnh lại đi "
Khi quay lại hắn phát hiện cậu có điểm bất thường, cả người nóng như lửa, mỗi nhịp thở đều phả ra hơi nóng, cứ mơ mơ hồ hồ phản ứng chậm chạp
" ựm..." - Cậu mệt mỏi, cố mở đôi mắt nhìn hắn
" Sao lại nóng thế này, ở yên đây..." - Nói rồi hắn chạy đi tìm nhiệt kế giúp cậu đo thân nhiệt, điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn
" 38°5 nhanh như vậy..." - Hắn nhìn nhiệt kế mà phát hoảng
Nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Lưu, vị bác sĩ này là Lưu Cơ Hiền, đàn anh khóa trên thời đại học, cũng là bác sĩ gia đình của nhà hắn, sau này Thái Hanh Nguyên sang Mỹ du học vẫn giữ liên lạc dù không thường xuyên. Lát sau đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy...
" alô "
" Lưu Cơ Hiền, phiền anh nhanh chóng tới đây một chuyến, em ấy phát sốt tới 38°5 rồi... anh mau tới" - Thái Hanh Nguyên như muốn hét lên trong điện thoại, cơ hồ muốn phá hỏng màng nhĩ của người kia
" Em ấy? Tôi nhớ cậu đâu có người anh em nào... mà cậu về nước rồi sao?"
" Tôi bảo anh mau tới đây, mọi chuyện giải thích sau..."
" Cái cậu này, ít nhất cũng phải cho tôi biết cậu đang ở đâu chứ, cậu nhiều nhà như vậy ..."
" Chỗ cũ " - Tâm tình hắn đang không tốt nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh sợ dọa vị Lưu ca ca aka Bác sĩ này chạy mất
" Tôi đến ngay, cậu bình tĩnh " - Lưu Cơ Hiền ỏe oải lết xác khỏi chiếc giường thân yêu, mấy hôm rồi y không được ngủ hôm nay cố ý xin nghỉ sớm muốn ngủ, không ngờ...
" Nhanh một chút"
" BIẾT RỒI " - Rồi y hung hăng dập máy, nhanh chóng chuẩn bị mấy vật dụng y tế, mang theo cả hai cuầng thâm mắt như gấu mẹ đi ra
Cả người Mẫn Hách ngày một nóng, nhưng lại run đến lợi hại. Hanh Nguyên nằm sát bên cạnh ôm chặt cậu vào lòng, đầu cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, lâu lâu lại phát ra mấy từ chẳng rõ, dì Trương đã nấu xong bữa tối, có cháo và mấy món cậu chủ thích rồi cũng đã được cậu chủ cho về nhà
Lưu Cơ Hiền cuối cùng cũng đến, dù anh ta cũng tàn tạ không kém bệnh nhân, nhanh chóng bày ra vật dụng y tế cần thiết
" Cậu tránh ra, tôi phải khám cho cậu ta "
Thái Hanh Nguyên cũng ngoan ngoãn hợp tác, rời Mẫn Hách đến bên cạnh bác sĩ hỏi chuyện
Ngay khi Lưu Cơ Hiền phát hiện những vết thương xanh tím rất nổi bật trên cơ thể trắng trẻo của Mẫn Hách, mặt cậu cũng chưa hết sưng, khóe miệng còn có vết máu đã khô y quay sang Hanh Nguyên nhíu mày
" Cậu từ bao giờ lại có sở thích đặc biệt này? Làm con người ta ra nông nỗi như vậy..."
" Tôi... Tôi không có..." - Hắn vội bào chữa nên lắp bắp
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...