Sáng hôm sau Thái Hanh Nguyên tỉnh dậy thấy người trong lòng vẫn đang ngủ say, hôm qua triền miên đến nửa đêm chắc cậu mệt lắm. Hắn không làm ra hành động đánh thức cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt vẫn dịu dàng ngủ say của ai kia thật lâu, lát sau mới rời giường vệ sinh cá nhân rồi gọi cho thư kí chuẩn bị đến sân bay
Mẫn Hách trở mình quay lưng lại về phía Thái Hanh Nguyên, hắn từ đằng sau dùng vẻ mặt đầy yêu thương nhìn cậu. Nhìn quả đầu màu nâu cùng mớ tóc lộn xộn rối tung, Thái Hanh Nguyên lại gần nhẹ nhàng vuốt lên rồi hôn xuống má cậu, cảm nhận làn da trơn mịn mát lạnh làm hắn không khỏi quyến luyến khi rời ra. Nhớ đêm qua Mẫn Hách đáng yêu như vậy, còn chủ động câu dẫn hắn làm nụ cười tự động nhếch ra khỏi khóe môi.
Càng nhìn con người nhỏ bé đang nằm gọn trong tấm chăn kia, tâm hắn lại sinh ra cảm giác do dự không muốn đi nữa, tay không tự chủ được vò rối mái tóc chính mình, trong lòng bỗng khó chịu lạ thường. Được một lúc, hắn cũng lấy lại tinh thần, được rồi, hai người vẫn còn nhiều thời gian, chỉ là một tháng thôi, một tháng sau trở về hắn nhất định sẽ nghỉ phép một tuần cùng Mẫn Hách làm những việc mà thời gian qua hai người đã bỏ lỡ, giờ thì phải hết sức bình tĩnh và kiên định đến sân bay
Cánh cửa đóng lại, Thái Hanh Nguyên đi rồi Mẫn Hách mới mở mắt ra vô thức để hai giọt lệ trượt dài xuống gối. Thật ra cậu đã tỉnh dậy từ lâu rồi, cũng nghe thấy hắn bên cạnh làm những gì, nhưng không dám nhìn Thái Hanh Nguyên đi, cậu sợ mình sẽ khóc mà níu lấy hắn. Mẫn Hách bật dậy đi đến cửa sổ trông xuống, nhìn thấy Thái Hanh Nguyên đang chuẩn bị bước vào xe làm tim cậu nhảy lên từng nhịp, rất muốn chạy xuống ôm chặt lấy người kia một cái. Lại thấy bên cạnh hắn là cô thư kí riêng quyến rũ xinh đẹp cậu từng gặp trong tình cảnh 'đặc biệt' kia, trong lòng bỗng thật chua xót. Nụ cười vui vẻ của cô ta đối hắn, ánh mắt kia có bao nhiêu yêu thích cùng ý muốn chiếm đoạt.
Với một Triệu Tĩnh Hy là quá đủ. Bây giờ còn xuất hiện thêm một người như thế nữa... Cậu cảm thấy không còn sức để tiếp tục
Hôm nay trời nắng đẹp như vậy mà Mẫn Hách chỉ thấy quanh mình lạnh lẽo, cậu thấy bản thân giờ đây trở nên thận trọng và ích kỷ, không dám mạo hiểm với mọi điều, sợ hãi và trốn tránh nỗi đau. Không biết từ lúc nào trong mối quan hệ này cậu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, thiếu vắng cảm giác chở che ấm áp như ngày đầu từ hắn. Nửa năm hai người phòng đơn gối chiếc, nửa năm hai người gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Đêm qua, nếu không phải cậu mặt dày dụ dỗ hắn thì đến lần thân mật cuối cùng này cũng không thể xảy ra ...
Từ lúc bắt đầu, cậu ngây thơ chưa bao giờ nghĩ đến phải kết thúc, khi đó mọi chuyện cứ từ từ xảy đến, cũng như cách cậu đón nhận nó thật chậm rãi và tự nhiên. Giờ đây, trong mối quan hệ giữa Thái Hanh Nguyên và cậu đã có những khoảng trống vô hình được tạo nên, tuy trái tim cậu trước giờ vẫn ôm chặt hình bóng của hắn nhưng khoảng cách là thứ không dễ dàng bị phá vỡ, cho nên chỉ muốn bình lặng đến một nơi, sống cuộc sống của chính mình. Cứ coi như cậu yếu đuối đi... Cậu cũng chỉ làm được đến thế!
Chuông điện thoại reo lên, cầm được nó trong tay Mẫn Hách chưa nhìn cũng biết được cuộc gọi kia đến từ ai, không do dự liền bắt máy

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...