18. Biến Cố

108 22 25
                                    


Thời gian sau đó mọi thứ đều trôi qua trong êm đềm tựa mặt sông không một khúc gợn sóng, cuộc sống giống như một bức tranh tuyệt nghệ được phối màu sinh động, đẹp đến nỗi đôi khi cậu nghĩ mình đang mơ. Và cậu sợ bất cứ khi nào mình bừng tỉnh, những thứ đẹp đẽ thường không bao giờ lâu dài, một khi mất đi chỉ còn lại sự trống trải cùng tan tác, và ai biết được những bình yên này chuẩn bị cho cơn giông tố chỉ trực chờ thời cơ được ập xuống rồi cuốn trôi mọi thứ...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay đã đến ngày tốt nghiệp, thành tích của cậu cho thấy tương lai gần phía trước có bao nhiêu thuận lợi, cậu thật sự rất cao hứng, duy chỉ có một điều... không có hắn ở đây để chứng kiến cậu bước lên một bậc trưởng thành mới, trong lòng không khỏi có cảm giác thiếu vắng

Thái Hanh Nguyên đi công tác, đợt công tác này rất quan trọng hắn không thể dời ngày được. Một tuần này hắn nhớ cậu rất nhiều, lại chỉ có thể ngắm hình ảnh người yêu qua điện thoại, một chút thời gian rảnh thì cùng cậu call video, như vậy lại càng làm hắn muốn ngay lập tức bay về để ôm cậu thật chặt. Ở bên nhau được một thời gian nhưng chưa khi nào hắn cảm thấy đủ, đã từng cho rằng con người chỉ chết đi khi thiếu oxi và như một điều hiển nhiên, cậu từ lúc nào đã trở thành oxi, thấm vào da thịt, trở thành sinh mệnh của hắn

Trong buổi lễ có Lý Chu Chu Hiến, Lưu Cơ Hiền và một người cậu không ngờ đến, Triệu Tĩnh Hy cùng tới chúc mừng cậu tốt nghiệp

Không nói lại quên mất, người bạn thân nhất, tốt nhất của cậu Nhiệm Trường Quân cũng không thể dự lễ tốt nghiệp, cậu có chút buồn. Y sanng Mỹ với gia đình, hình như có chuyện quan trọng và rất gấp, thậm chí lần cuối gặp mặt cậu cũng không hay biết y sẽ đi xa như vậy, ngày cậu nhận được thư tay thì y đã ở bên kia nửa vòng trái đất!

" Chúc mừng nhóc đã tốt nghiệp " - Lý Chu Hiến đưa tới một bó hoa cười nói, người này luôn ôn hòa dễ gần như vậy, hai người tiếp xúc nhiều cũng thành thân quen

" Chúc mừng "

" Chúc mừng "

Lưu Cơ Hiền cùng Triệu Tĩnh Hy lần lượt nói, Triệu Tĩnh Hy còn đặc biệt có hảo ý mua hoa tặng cậu, có vẻ là thành tâm bởi trên mặt nàng không nhận ra một tia giả dối

" Hoa này tặng cậu " - Cùng với nụ cười xinh đẹp trên môi, có lẽ cô thật sự đã quên những chuyện trước đây, Mẫn Hách còn trách bản thân sao lại nhỏ mọn, những lời cô ta từng nói, cậu như vậy mà đến giờ vẫn còn để trong lòng, thật là không nên mà...

" Cảm ơn " - Cậu từ tốn đưa tay nhận bó hoa, cũng đáp lại nụ cười của Triệu Tĩnh Hy

" A. Hôm nay anh quên mua hoa, nhưng anh có thứ này tặng em " - Lưu Cơ Hiền lôi ra một chiếc hộp màu đen tinh xảo, nói : " Là một chiếc đồng hồ, em xem có thích không? "

Cậu nhìn đồng hồ, tuy không rõ lắm về mấy thứ như phụ kiện trang sức, nhưng chắc hẳn là đồ đắt tiền

" Thành ý của anh em xin nhận, nhưng thật sự không nên lãng phí quà cáp làm gì đâu a " - Cậu không được tự nhiên nói ra, ý muốn từ chối

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ