Buổi sáng lúc thức dậy, Mẫn Hách không khỏi ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu. Hồi tưởng lại đêm qua, hai người qua nhiều năm lại nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác có chút không thực, nhưng những rung cảm cùng nồng nhiệt nơi trái tim vẫn thủy chung không thay đổi, cả cái lơ đãng chạm tay kia cũng làm cậu lưu luyến không quên. Đã bao lâu rồi hai người không ở gần như vậy, là bảy năm? Hay còn nhiều hơn thế? Cậu càng khát khao lại càng sợ hãi, càng muốn chạm tới lại càng thấy khoảng cách quá xa không thể với tới...
Trạng thái tinh thần Mẫn Hách không được tốt lắm, có lẽ tại đêm qua ngủ không đủ giấc, giấc mơ chập chờn khiến cậu trầm luân, chiếu theo kí ức những chuyện cũ cứ thế một lần nữa ùa về.
Trong mơ chung thủy luôn là một thân ảnh quen thuộc, cùng cậu có khi gần gũi, lúc lại như lãnh đạm khó phân, mà điều này luôn khiến lòng cậu sợ hãi. Sợ hãi cảm giác biết được người kia đối mình không còn tình cảm, sợ hãi người kia tâm nay đã đổi thay, càng sợ hãi đối phương đối với mình chỉ còn lại hai chữ... Thương hại.
Mâu thuẫn như thế, lại khổ sở như thế, cũng bởi tình cảm trao đi chưa hề có khi nào nhạt phai mà ngược lại càng thêm sâu đậm lớn dần, như mầm sống trong bóng tối vẫn lặng lẽ vươn cao. Vậy mới càng rối rắm, chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng trong tình yêu đôi khi chỉ cần một cái im lặng cũng đủ đánh mất tất cả...
Giải quyết xong bữa sáng tại nhà, lại gửi Tiểu Huy cho bảo mẫu, Mẫn Hách cố vực dậy tinh thần, đúng giờ như thường lệ đi đến công ty.
Gần vào dịp cuối năm, lượng công việc nhiều hơn bình thường nên đa phần nhân viên đều ý thức đi sớm hơn mọi khi. Đến chỗ thang máy, vừa lúc mọi người đã vào đủ nên Mẫn Hách đành phải đợi, tòa nhà này cao chọc trời, ước chừng phải đợi khá lâu.
Bên cạnh từ lúc nào xuất hiện thêm một thân ảnh, như phản xạ tự nhiên khi Mẫn Hách phát hiện bóng dáng quen thuộc và quay sang nhìn, người kia không ngoài tưởng tượng của cậu chính là Thái Hanh Nguyên. Thái Hanh Nguyên một thân tây trang cao cấp phẳng phiu, quý khí cao lớn tuấn dật, chính là trời sinh đã mang bộ dáng uy nghiêm đĩnh đạc của một người đứng trên vạn người. Hắn thẳng tắp vươn tay ấn thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch, dường như không phát hiện bên cạnh mình còn có một người.
Mẫn Hách sững sờ một chút, trong tim cảm giác lạnh lẽo khó tả, rất nhanh nhớ ra hắn bây giờ đã không còn nhớ mình là ai, cậu có chút tự giễu chính mình. Đi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, cố khống chế cảm xúc lẫn lộn khiến trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực, Mẫn Hách đơn thuần nhỏ giọng chào hỏi với tư cách một cấp dưới
"Thái Tổng, sáng an"
Thái Hanh Nguyên lúc này quay sang gật đầu với cậu, trong ánh mắt khó phát hiện một tia vui vẻ ôn nhu đang lóe sáng. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, hắn không nhanh không chậm bước vào, để lại một Mẫn Hách có chút trống rỗng vừa vặn đối diện, ánh mắt vừa chạm nhau giống như sinh ra luồng điện cuốn hút, đến hắn cũng phải ngẩn ngơ trong chốc lát rồi lại tự vui vẻ trong lòng, thầm nói với chính mình - chính là người này.
"Mau vào" Thái Hanh Nguyên đột nhiên lên tiếng, nghe giống như đang ra lệnh, nhưng thật ra giọng nói kia ôn hòa hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fiksi Penggemar[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...