15. Con sâu ngủ !

174 27 15
                                    

Người đàn ông đứng trên ban công thất thần cầm tập tài liệu, vẻ mặt tiều tụy thống khổ ngẩng lên nhìn bầu trời đêm u tối, đôi tay buông thõng khẽ run run. Lâm Lệ Nghi, người con gái ông một đời say đắm, hơn mười bảy năm trước đã sinh cho ông một đứa con trai, đáng lý ra ông nên vui mừng và bằng mọi cách đưa họ trở về bên cạnh, nhưng không được rồi, người con gái ấy đã chết, còn đứa con trai của ông thì mất tích. Ông vuốt mặt, trong đầu lóe lên một tia hy vọng, con trai ông, ông nhất định sẽ tìm được và bù đáp cho nó. Con trai!

---

Mẫn Hách tỉnh, đã là bảy giờ sáng hôm sau. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp mở, cố gắng thích nghi với ánh sáng, cậu trân trân nhìn trần nhà hồi lâu. Cánh cửa bật mở, Thái Hanh Nguyên tay cầm chút đồ ăn nhẹ, cả người thiếu sức sống đi vào, cậu dời tầm mắt sang người hắn, hai người bốn mắt giao nhau. Phản ứng siêu nhạy, hắn nhanh chóng vọt tới bên người cậu

" Em tỉnh rồi? Có chỗ nào không khỏe? Có chỗ nào đau không?..." - Hắn hỏi dồn dập, khoảng cách thật gần, cảm nhận từng đợt hơi nóng từ người hắn không ngừng phả vào mặt cậu

Mẫn Hách một từ cũng không trả lời, chỉ là ánh mắt luôn để trên người hắn. Hắn hoang mang nhìn cậu, khuôn mặt ngoài vẻ lo lắng ra thì chính là mệt mỏi

" Anh bị cảm rồi " - Cậu bất giác đưa tay đặt lên một bên má hắn, miết nhẹ

" Anh không sao, về nhà nghỉ ngơi một chút là ổn rồi " - Hắn cười trấn an, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu. Một tia lạnh lùng tàn khốc tối qua hiện tại đều không còn tìm thấy

Tất cả chuyện đêm qua chỉ như một giấc mơ không vui, cả hai không ai nhắc lại, không hẹn mà cùng nhau muốn quên đi

" Ừm. Em muốn về nhà " - Cậu rướn người dậy, mỉm cười nói

" Ngoan, ăn chút đồ đi, anh đi làm thủ tục xuất viện rồi mình về "

Mẫn Hách rất nhanh gật đầu, cậu không thích bệnh viện, cậu muốn về nhà, với hắn !

***

Vừa đến nhà, dì Trương đã làm một bữa sáng đơn giản, thấy cậu, mắt dì chưa đâu đã rưng rưng chạy lại bất chấp mà lôi người ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng

" Đứa nhỏ này, sao lại để bệnh tới phải nhập viện chứ ? "

" Con không sao mà dì, chỉ là chút bệnh cũ " - Mẫn Hách cười cười, ngoan ngoãn để dì ôm, thật sự ấm áp, làm cậu lại nhớ mẹ mình

Dì Trương mặt cười mà méo xệch, lau nước mắt xúc động, nói

" Lên phòng nghỉ ngơi, phải hảo hảo nghỉ ngơi, lát dì bưng đồ ăn lên "

" Vâng, dì " - Cậu cũng luyến tiếc rời cái ôm, chịu bị Thái Hanh Nguyên đem lên phòng

Hắn đứng đó làm bóng đèn bị lãng quen nãy giờ, thật có phần không vui, nhưng hắn biết mình phản ứng thì sẽ hơi quá, nhất là trong tình cảnh dì cháu người ta tình thương mến thương như vậy, vì Mẫn Hách hắn cái gì cũng sẽ làm ( Chuyện nhỏ ấy )

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ