Chap 3. Lại gặp nhau nhỉ?

245 11 0
                                    

Tại căn tin

Nhóm của Hàn Song Ngư vừa bước vào căn tin thì mọi người ngay tự động xê dịch, nếu không mà mắc vào mấy con này không chừng chết cũng đếch được đầu thai luôn ấy chớ...

"Yo!!!Đại ca, anh cũng ở đây à?"

Hàn Song Ngư giơ tay tỏ ý chào anh trai mình, Hàn Song Tử thấy em gái là lại nổi máu sis-con,vội vàng bỏ nhóm bạn mà chạy đến bên Hàn Song Ngư, tỏ vẻ lo lắng...

"Cái thứ cuồng em nhà mày!"

Mạc Sư Tử đột nhiên bị Hàn Song Tử 'lướt' qua làm mình mém té thì không khỏi điên tiết...Phan Bạch Dương thấy Mạc Sư Tử như vậy thì xém cười té ghế. Tất nhiên điều này đã làm Mạc Sư Tử cảm thấy "tổn thương", đi lại kí vào đầu Phan Bạch Dương một cái...

"Ái!!!Anh đang làm cái méo gì thế??? Đau chết em mất...."

Phan Bạch Dương kêu lên, không chịu thua mà "đập" lại Mạc Sư Tử...Thế là cuộc 'ẩu đả' bắt đầu...

Lâm Cự Giải thấy vậy cũng không nói gì, cứ bơ đi mà ăn thôi...

"Ngưu Ngưu, tao muốn uống sữa..."

'mày mua giùm tao đc không?' chưa được nói ra thì Trần Kim Ngưu đã biệt tăm,lát sau cậu ta trở lại, trên tay là 2 bịch sữa, còn là loại sữa mà Lâm Cự Giải thích nhất nữa. Cậu đưa cho Lâm Cự Giải xong, cư nhiên ngồi xuống trước đôi mắt to tròn ngạc nhiên của Lâm Cự Giải...

"Chả phải mày muốn uống sữa à?"

Trần Kim Ngưu nhìn cô, nheo mắt hỏi. Lâm Cự Giải vội lắc đầu.

"Nhưng sao..."mày biết - chưa nói hết part 2 thì Trân Kim Ngưu lại như biết đọc suy nghĩ mà trả lời kèm với 1 nụ cười.

"Tao đoán thôi..."

Lâm Cự Giải thấy thế thì cũng không nói gì nữa, im lặng mà uống sữa, nếu nhìn kĩ, bạn có thể nhìn thấy gò má phúng phính hồng hồng đo đỏ của bạn Cua trước nụ cười 'trời đánh' của bạn Trâu...

Quay lại bên Hàn Song Ngư, Hàn Song Tử và Vương Thiên Yết đi...

"Ai đây?Bạn anh?Em gặp qua chưa?"

Hàn Song Ngư quay người qua chỗ Vương Thiên Yết đang ngồi, hỏi. Đương nhiên cô không biết là vì...có bao giờ nó chịu ăn ở căn tin, toàn leo tường ra quán ăn không, mỗi tội là nó luôn vào lớp đúng giờ nên chả ai nói gì được cả...

Vương Thiên Yết thấy cô nói vậy thì mặt anh hơi đen...Mới sáng đè lên người họ nằm mà giờ bảo không nhớ? Gặp người khác thì anh sẽ không quan tâm nhưng đây là cô gái mà anh mong chờ từng phút giây mà, sao lại ngơ được. Thế là anh lên tiếng...

"Chúng ta gặp nhau sáng nay rồi..."

Ôi đệt, có nhầm lẫn gì không... Băng Sơn Vương tử ngàn năm không tan đang nói chuyện với con gái, mà còn là đang nhẫn nhịn giải thích...Bây giờ nguyên cái căn tin đã bị chấn động...

"A, là anh đẹp trai hồi sáng à...Chả trách lại quen quen. Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?"

Hàn Song Ngư như nhớ ra mà vỗ tay một cái, nhưng mà...'quen quen' này sao lại giống với cảm giác lúc sáng vậy cà..?

{12 Chòm Sao} Mãi không rờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ