Chap 4. Chỉ quậy 'chút' hoy!

208 8 0
                                    

Trên sân thượng...

Hàn Song Ngư nhẹ nhàng mở cửa ra đi tới bên lan can hít thở, vươn vai, suy nghĩ lát vào lớp nên bày trò gì đây ta...dính keo, xô nước, mắt mèo gây ngứa.v.v...đều thử hết rồi...

Mãi mê suy nghĩ, lát sau, cô leo lên bên trên cái cửa, chợt phát hiện một bí mật vĩ đại...Anh cũng ở đây...ngủ.==

"Đúng là quen thật...Tại sao lại...chả nhớ quái gì cả!!!"

Hàn Song Ngư thầm nghĩ, nhìn chằm chằm vào người Vương Thiên Yết. Có lẽ anh có cảm giác đang 'được' nhìn nên cũng lười biếng mở mắt, thế quái nào đập vào mắt anh lại là Hàn Song Ngư...Ai dà, tình huống này nói gì là ngầu nhất ta...?

"Ố...Em làm anh thức hả? Só rỳ..."

Thấy Thiên Yết mở mắt lại nhìn mình, Hàn Song Ngư lúng túng nói...Lạ quá, lạ quá là lạ luôn, tại sao Hàn Song Ngư cô lại dễ dàng mất bình tĩnh như vậy...Chả lẽ là do...người trước mắt cô??

"A...không sao. Em...cúp tiết?"

Vương Thiên Yết thấy vậy thì cười thầm trong bụng, cô ấy dễ thương thiệt...Tự nhiên hỏi một câu mà tự anh cũng thấy thừa nữa, lên đây mà không cúp tiết thì làm quái gì...

"Hỏi thừa..." -Hàn Song Ngư phũ một câu...chả phải anh cũng vậy sao?

"Chúng ta...gặp nhau lần nào chưa? Ý em là...trước cái lần em đè lên anh nữa..."

Cô ngập ngừng hỏi.Đúng vậy...chắc chắn là đã gặp nhau rồi. Vương Thiên Yết nghe vậy thì cũng ngạc nhiên...Quả nhiên cô ấy vẫn còn nhớ mà.

"Có, đã từng gặp nhau...từ rất lâu..."Vương Thiên Yết thật lòng muốn nói như vậy lắm, nhưng sau một hồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bỗng nhiên đưa tay lên vuốt tóc của Hàn Song Ngư đang ngồi trước mặt. Anh muốn cô tự nhớ lại...hơn là được kể lại.

Cô giật mình, cảm giác này...khác với khi anh trai vuốt tóc cô...lại quen thuộc một cách nào đó...

Lát sau, anh rút tay lại...Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng..

"Đến giờ vào lớp rồi!!!Em đi đây!!!"

Hàn Song Ngư  nhìn đồng hồ rồi quay đi, đồng thời cũng đã nghĩ ra trò để quậy rồi...

...

Vừa về tới lớp thì Hàn Song Ngư nhờ Bảo Bình đi mua giúp cô một bịch bột trắng, mới đầu bọn kia nghĩ "Nó muốn làm cái quỷ gì đây?"...Nhưng lại nhanh chóng hiểu ra khi thấy Hàn song Ngư đặt thêm một xô nước trên cửa.

Lần này Lâm Cự Giải "xuất quân" để bà cô khỏi nghi ngờ gì...Vì bà cô này ghét Hàn Song Ngư từ trong trứng rồi, còn Phan Bạch Dương thì miễn bàn.

Chập sau, bà cô Toán bước vào lớp...

"Rào..."

Vừa bước chân vào lớp, một dòng nước mát rượi xối thẳng vào người bả,cả lớp không khỏi bật cười, thấy vậy, bà ta tức giận quát..

"Cười cái gì, mau lấy sách vở..."

Bà ta vừa nói xong, cả lớp nén cười mà lấy sách vở ra. Lâm Cự Giải nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lên chỗ bục giảng...

{12 Chòm Sao} Mãi không rờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ