Chap 40. Quá khứ?

99 6 6
                                    

Mùa đông của các sao đã đến, lại sắp qua một năm mới. Ngồi trước ban công của kí túc xá, Hàn đại thiếu nào đó của chúng ta đột nhiên lại nhớ tới chuyện xưa, vô tư vô phế mà khoác vai Thiên Yết cùng nói chuyện...

Thiên Yết yên lặng lắng nghe, vì anh biết Song Tử là đang nói đến chuyện gì.

Một câu chuyện từ rất lâu...nhưng Song Tử chắc chắn không thể quên được.

...Mười mấy năm đổ ngược lại...

Có thể các bạn không thể tin, nhưng ấn tượng đầu tiên về em gái của Hàn đại thiếu lúc nào cũng lo lắng yêu thương săn sóc cho Song Ngư đây chính là "Phiền phức"...

Song Tử lên 1, Song Ngư ra đời. Cậu đã từng nhìn Song Ngư trong nôi mà chán ghét...Có nó rồi, ba mẹ sẽ không còn thương mình...

Công nhận Hàn đại thiếu của chúng ta mới 1 tuổi mà sâu xa vl=))

Song Tử lên 5, Song Ngư lên 4.

Song Tử hình thành tính cách công tử, lại vô cùng hách dịch, lại bạo lực nên đám trẻ trong khu rất sợ và không dám cãi lời cậu.

Cậu giành đồ chơi, trêu chọc Song Ngư, những tưởng cô sẽ khóc nhưng kết quả lại là con nhóc đó bơ anh, miệng còn phát ra âm thanh non nớt của trẻ con "Ấu trĩ!"

Sau lần đó, Song Tử lúc nào cũng bày trò trêu chọc Song Ngư, đôi lúc lại quá đáng tới mức Tiểu Ngư của chúng ta đã không chịu nổi mà đánh cậu, tất nhiên lần nào cậu cũng không thể thắng, suy cho cùng Ngư cũng là em gái cậu, lại còn có dàn chống lưng phía sau...

Dần dần, việc trêu chọc Song Ngư mỗi ngày lại trở thành quan tâm lo lắng vì bản tính có hơi vụng về của nhóc em gái.

Thậm chí, đã đánh rất nhiều tên con trai nào dám bén mảng đến gần Song Ngư 2 mét, Thiên Yết không ngoại lệ...Chỉ có điều, đánh không lại.

Song Ngư lúc lên 6, mẹ của cả hai mất.

Kì lạ thay, cả hai cho dù có buồn, có đau khổ như thế nào cũng chẳng có một giọt nước mắt...

Có lẽ không ai biết nhưng ngay sau khi tang lễ kết thúc, Song Ngư bé nhỏ lúc ấy đã vùi đầu vào lồng ngực của người anh trai mà cô lúc nào cũng khinh thường vì cái bản tính khốn nạn ấy. Song Tử rất ngạc nhiên, lần đầu tiên cảm thấy, em gái thật sự nhỏ...thật sự rất, đáng yêu...Lúc đó, cậu thật sự muốn khóc nhưng nghĩ mình là anh trai, không thể khóc trước mặt em gái. Thực mất mặt, hơn nữa việc nên làm chính là vỗ về em gái.

Song Tử lần đầu giác ngộ được cảm giác được làm anh...

Song Ngư có lẽ cũng nhận ra, ngoài Song Tử, không ai có thể làm chỗ dựa cho cô cả, kể cả cha. Cho tới khi...

...Sau tang lễ vài tuần...

Song Ngư mặt than ngồi dưới một gốc cây trong khu vườn của người mẹ đã mất, không biết đang nghĩ gì, chỉ tự nhiên ngẩng đầu nhìn mây. Cô đứng dậy, đi ra khỏi cổng - lần đầu tiên ra ngoài nhưng không cùng Song Tử.

Đi mãi, nhưng lại không biết đi đâu...

Đột nhiên cô ngừng lại, trước mặt cô là một vườn cây...Có thể Song Ngư của hiện tại không nhớ nhưng lúc nhỏ, cô rất thích hoa...

{12 Chòm Sao} Mãi không rờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ