Đêm sinh nhật của Tiểu Hy

4.9K 76 0
                                    

"Tiểu Hy! Mẹ đi lấy bánh kem cho con rồi, con thay đồ đợi mẹ Vũ đến, mẹ mang bánh về tổ chức sinh nhật cho con nha! Mẹ yêu con."

Dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy note xinh xắn dán ở góc bàn.Tiểu Hy mỉm cười rạng rỡ, gương mặt trẻ thơ phảng phất nét ngây thơ, tươi tắn. Tiểu Hy rất yêu mẹ, mẹ là người phụ nữ dịu dàng ngọt ngào, ngày nào mẹ cũng nói câu "Mẹ yêu con!". Hôm nay, là sinh nhật lần thứ tám của Tiểu Hy, cậu đi học đến tận chín giờ đêm, ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn, tắm rửa, thay đồ, ngồi bên cạnh chiếc bàn bày đầy bánh ngọt và thức ăn đã được mẹ chuẩn bị sẵn, im lặng chờ mẹ, mẹ sẽ mang bánh về như mọi năm, chiếc bánh kem có vị ngọt ngào giống nụ hôn của mẹ.

Một giờ...

Hai giờ...

Trôi qua, hơn mười một giờ, mẹ Vũ đang truy bắt tội phạm chưa đến, mẹ Thường đáng yêu chưa về, Tiểu Hy gật gù buồn ngủ bên chiếc bàn gỗ. Bụng cậu bắt đầu kêu òn ọt, cậu cảm thấy đói vì chiều đến giờ chưa ăn, nhưng Tiểu Hy chưa thể ăn, mẹ dạy phải đợi người lớn ăn trước mới được ăn.

Ngoài trời tuyết rơi, gió thổi rất mạnh, có lẽ mẹ Thường đang trú tuyết chưa về, Tiểu Hy co mình trong lớp chăn bông cạnh lò sưởi.

-Mẹ đang trú tuyết đúng không?_Cậu tự hỏi.

Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Hy giật mình tỉnh ngủ, dù là tiếng điện thoại từ mẹ Vũ,hay từ mẹ Thường thì đều thật tốt, cậu nhanh chóng chạy đến nhấc điện thoại, gấp gáp lắng nghe.

-Mẹ ơi! Mẹ sắp về chưa ạ? Con đói rồi mẹ ơi!

...

-Mẹ ơi? Không phải là mẹ ạ?

...

Đầu dây im lặng một thoáng, rồi ôn tồn vang lên giọng một người đàn ông đứng tuổi.

-Chào con trai, con đang chờ mẹ gọi sao?

-Bác là ai vậy?

-Con bao nhiêu tuổi rồi?

-Con tám tuổi!

Cậu không biết ông bác này là ai, sao ông lại có số điện thoại của mẹ. Trong giọng ông thoáng buồn, rầu rĩ.

-Con trai, gọi người lớn đến nói chuyện với bác được chứ?

-Trong nhà chỉ có con và mẹ thôi!

-Cha cháu?

-Cháu không có cha!

Tiếng nói của ông lại chùng xuống một bậc, hơi thở đều đặn trở nên nặng nề, thương xót.

-Con trai, giữ bình tĩnh nha con, bác có vài tin khá là buồn muốn nói.

Mục Hy thấy trái tim mình hối hả hơn, lòng dạ rất bồn chồn, có cái gì rất xấu đang đến, hai tay bé nhỏ nắm chặt chiếc điện thoại hơn một chút.

-Dạ, cháu đang bình tĩnh mà.

-Mẹ của cháu...cô ấy...gặp một tai nạn...

Giây phút chợt trở nên nghẹn ngào, Tiểu Hy bắt đầu phát ra tiếng nức nở đầu tiên.

-Mẹ cháu đã rất cố gắng nhưng không qua khỏi...con trai à! Có đang nghe bác không?

Nước mắt nhòe đi, tiếng khóc của Mục Hy bậc ra, vang qua đầu dây làm vị bác sĩ già bối rối, ông biết điều này là quá sức chịu đựng một đứa trẻ, giọng Tiểu Hy mếu máo.

-Cháu...Aw...hic...phải làm sao?

-Cháu cần một người thân để làm thủ tục nhận xác của mẹ, một người trên mười tám tuổi, cháu hiểu chứ?

Tiểu Hy lại khóc lớn hơn, cậu nhìn quanh quất căn nhà, không còn ai thân cả, Tiểu Hy rất lo lắng.

-Bác ơi! Hic! Nếu không có cha cháu không thể nhận xác mẹ hả bác?

-Cháu hiểu sai rồi! Người thân là được, ngoài cha, người thân khác cũng được!

-Cháu có mẹ Vũ,...mẹ Vũ là...hức...mẹ đỡ đầu.

-Gọi mẹ Vũ của cháu đi! Bệnh viện H.

Đêm đó tuyết rơi lớn, Mục Hy quàng chiếc khăn choàng giống chiếc khăn của mẹ, đeo chiếc balo nhỏ của mình đi đến bệnh viện, hàng ngày Tiểu Hy biết bắt xe buýt, nhưng bây giờ gần nửa đêm, xe buýt không chạy nữa, cậu phải đi bộ đến đó, đi để nhận lại mẹ.

Người Yêu Tôi Là Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ