Chương 1

18.2K 313 9
                                    

Có một số quá khứ, không muốn quên là bởi vì nó đẹp đến nỗi đã ăn sâu vào tâm trí.

Có một số quá khứ, rất muốn quên, lại như hình với bóng, trì trệ không chịu đi.

***

Hình như mùa thu năm nay đặc biệt đến sớm, cũng đặc biệt dài.

Tân Đồng từ thư viện bước ra, hít sâu một hơi.

Bầu không khí hơi se lạnh, cũng rất trong lành, làm cô, một người bị mùi sách và nhiệt độ nóng nực bên trong ngấm vào đầu óc có chút hỗn loạn, thoáng thanh tỉnh không ít.

"Đồng Đồng!"

Tân Đồng quay qua nhìn, vẫy vẫy tay, Lệ Thịnh đã bước qua chỗ cô.

"Đợi lâu chưa anh?" Cô nghiêng đâu, nhón chân, giúp anh kéo áo lại.

Lệ Thịnh ngoan ngoãn cúi người xuống, sau đó đứng thẳng dậy, cầm lấy tay cô.

"Lạnh thật đó!" Tân Đồng làm như sợ lạnh rút tay mình ra, đặt ở ngoài miệng hà hơi, chà xát.

Lệ Thịnh cười, lần nữa chụp lấy tay cô.

Tân Đồng cũng tự giác để anh nắm tay lần nữa, "Sao không chờ em ở trong xe?"

Trời lạnh như vậy, người này sao lại không yêu quý chính mình chút nào? Cô nghĩ đến đây, vẻ mặt có hơi buồn bực.

"Xe ở đằng kia kìa, anh muốn nhìn thấy em sớm một chút." Lệ Thịnh chỉ chỉ, "Chúng ta qua đó đi."

Sau khi tốt nghiệp, Tân Đồng làm việc trong thư viện của thành phố.

Thư viện là tòa nhà cũ lâu năm, chính phủ thành phố vừa mới xây một cái mới ở ngay trung tâm, hoàn cảnh tốt hơn, nhưng cô lại thích chỗ này.

Đồng Dao cười cô thích những cái cũ, rõ ràng tuổi tác không lớn lại giống hệt bà cụ non.

Hai hàng ngô đồng Pháp ở trước cửa, thân cây rất to, phải hai ba người nắm tay nhau mới có thể ôm hết. Cành lá rất sum suê, như là cố tạo ra tán cây thật lớn. Hiện giờ lá đã úa vàng, có lẽ lúc sáng đã quét đường rồi, nên trên đường không có nhiều lá cây lắm, hiện giờ qua một buổi sáng mà lá đã dày một lớp, bước trên lớp lá mềm đó rất là thoải mái.

Hai người đều không nói gì.

Cho đến khi tới bên cạnh xe, Tân Đồng ngồi vào xe.

"Đồng Đồng, đừng căng thẳng." Một tay Lệ Thịnh vẫn nắm lấy tay của Tân Đồng, như là sợ cô sẽ đột nhiên chạy mất.

Tân Đồng nắm lại tay anh, "Yên tâm đi."

Tân Đồng nhớ đến lời Đồng Dao từng nói với mình, cô ấy nói Tân Đồng cô thật ra rất nhát gan, giống một con ốc sên, có tình huống gì liền rụt vào vỏ ốc của chính mình.

Hai người là bạn cùng học Đại học, cùng nhau ăn cơm lên lớp, cùng nhau trải qua rất nhiều ngày đêm, chỉ vậy thôi là đã đủ hiểu cô rồi.

Nhưng đó không phải là toàn bộ.

Cô không muốn nghĩ đó là do bản thân mình nhút nhát, cô chỉ là hơi cam chịu số phận, tập quen để thích ứng với mọi hoàn cảnh mà thôi.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ