Chap 6 . Oan

6.5K 690 48
                                    

Dì Han bước tới nơi hai ông bà đang đứng bồi hồi nói

- Thưa phu nhân , thật ra chuyện của cô chủ không phải như cậu chủ nghĩ đâu, là vì cô Minji lấy gói thuốc bột này bỏ vào tô canh cô chủ nấu để làm cho cậu chủ hiểu lầm cô chủ đấy ạ - dì Han vừa nói vừa chìa gói thuốc bột ra

- Cái này bà lấy đâu ra - bà Park thấy thì ngạc nhiên

- Vì hồi nãy cô Minji làm rơi nên tôi nhặt lên xem , không biết thứ này có giúp gì được cho cô chủ không ? - dì Han nghe bà nói có phần hơi hoảng sợ

- Có chứ , sao lại không ? - bà Park nở nụ cười hiền lành . Dì Han nghe xong thì cũng nở nụ cười lại với bà .

- Mau đem thuốc này xem đây là gì , rồi báo nhanh cho tôi - ông Park đưa gói thuốc đó cho vệ sĩ của ông . Đèn cấp cứu từ phòng Somin vụt tắt . Cánh cửa cấp cứu mở ra . Vị bác sĩ có khuôn mặt hiền hậu bước ra vẻ mặt niềm nở nói

- Con dâu của ngài không sao rồi , xin đừng lo - vị bác sĩ nói

- Cảm ơn ông nhé - ông Park nói lại

- Khi nào tôi mới được vào thăm con dâu của tôi - bà Park nhanh chóng chen chân vào hỏi

-À chắc khoảng 2 tiếng sau , vì bây giờ tình trạng vẫn chưa ổn lắm - vị bác sĩ trả lời

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa nặng mùi thuốc sát khuẩn . Trần nhà màu trắng . Xung quanh bốn góc phòng cũng chỉ một màu trắng cô đơn bao bộc .

Cô ngồi dậy , căn phòng lạnh tanh không một bóng người . Cô chìm đắng trong sự cô đơn phủ lên bao trùm cả không gian u ám này . Suy nghĩ về những điều vừa xảy ra cô bừng tỉnh nhanh chóng bước xuống sàn , gỡ nhanh kim tiêm đang truyền chất dịch lỏng màu vàng vào người chạy đến chỗ ý tá

- Cô ơi , cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Minji đang nằm ở phòng nào vậy ạ - cô hối hả hỏi

- Thành thật xin lỗi tôi không thể nói được vì đây là riêng tư của cá nhân nên tôi không thể - y tá đáp lại

- Tôi là bạn cô ấy , cô ấy chuyển vào đây cùng tôi - cô nói

-Vậy thì ... cô ấy ở phòng 403 - ý tá lưỡng lự một chút rồi cũng nói ra phòng của Minji

- Cảm ơn cô - cô sau khi cảm ơn ý tá thì chạy ngay một mạch kiếm phòng của Minji . Dừng lại trước phòng 403 , cô nhìn vào trong một người con trai đang cười , đút từng muỗng cháo cho một người con gái .

Một nụ cười hiền hòa mà anh ta chưa bao giờ trao cho cô một nụ cười như vậy , đúng là anh - Jimin , còn cô gái được hưởng cái diễm phúc đó là cô ta - Minji . Cô cười chua xót cho hoàn cảnh này . Bản thân mình là vợ của anh nhưng lại không được anh đút từng muỗng cháo như vậy , cười một nụ cười ngọt mật như vậy . Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh và cô ta là vợ chồng còn cô là người thứ ba không hơn không kém . Cô đang chìm đắm trong cái suy nghĩ đó chợt sực lại

- Mình đến để nói chuyện mà - cô nói thầm .
* Cốc ... cốc *

Cánh cửa vang lên , khung cảnh màu hồng vụt dập tắt khi cô bước vào .
Anh xoay lại nhìn thấy cô thì nụ cười mật ngọt đó lại biến thành nụ cười sắc đá , nhạo bán người khác . Cô ta cũng như Jimin một nụ cười ranh mãnh như đã đạt được mục đích gì đó .

- Minji , tôi thật sự là không có làm , cô tin tôi đi - cô bước tới nắm lấy tay của Minji

- Ah , đau đau -cô ta giả đau vì cô cầm chúng tay cô ta đang truyền nước .

- Ah , tôi xin lỗi tôi không cố ý - cô nghe vậy liền gấp gáp xin lỗi Minji .

- Cô tránh ra đi - anh nghe Minji than đau liền tức giận đẩy cô thật mạnh khiến cô bay vào vách tường một cách đau đớn .

- Ah .... - cô rên nhẹ một tiếng , thái dương nhăn lại , phần lưng cô va chạm mạnh vào vách tường cứng cáp đó khiến cô đau điếng tột cùng , cô cũng chỉ mới tỉnh dậy thôi vẫn chưa hồi phục , một tí cũng không vậy mà anh lại đẩy cô mạnh đến thế , sao anh lại ác đến vậy cơ chứ .

Đồng tử cô lấp lánh vài giọt nước , cô đau thật . Cái đau đó cũng là vì va chạm quá mạnh nhưng cũng không đau bằng cái cách mà anh đối sử với cô , cái đó thật sự đau hơn gấp bội lần .

- Nè em có sao không ? - anh quay sang Minji hỏi thăm , mặc kệ cho người vợ hiện tại của mình đang rất cần cái sự quan tâm của anh .

- Không em không sao - cô ta nhìn anh bằng ánh mắt phải nói là như một chú mèo bị bỏ rơi ấy . Anh ôm cô ta vào lòng , còn cô ta thì nhìn cô bằng ánh mắt đắt ý , môi vẽ lên một nụ cười đễu cán .

Còn cô thì vẫn chỉ biết đứng đó nhìn thôi , nhìn người chồng mình ôm một người con gái khác . Tim cô đau lắm , đau khi thấy anh ôm ấp người con gái khác , cười nụ cười khiến tim người khác loạn nhịp .

Nói thật , nếu bây giờ có người hỏi cô " cô có ganh tị không " thì cô chắc chắn rằng là có , cô cũng muốn được như cô ta , thử một lần cảm nhận được sự tình cảm nồng cháy đó hòa chung với sự ấm áp trọn vẹn dù chỉ có trong mơ cô cũng muốn một lần . Vậy chẳng lẽ cô yêu anh rồi ư ? Hay đó chỉ là sự ganh tị trong cô .

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ấy , vừa bước ra cô đã thấy ba mẹ chồng mình đứng đó tỏ ánh mắt khó chịu nhìn cô

- Tại sao chứ ? - phu nhân nói

- Dạ con ... con xin lỗi , con xin lỗi , con không tốt , con đáng trách lắm , người muốn trách con thì cứ trách đi ạ -cô nghe được thì liền tục xin lỗi tự tát vào mặt mình khiến bầu má ửng hồng lên .

- Này đừng tát nữa , tại sao lại phải xin lỗi khi người có lỗi không phải là con - bà nắm chặt tay cô lại để cô không làm đau bản thân mình nữa

- Dạ ?! - cô khó hiểu

End chap 6
________________________
Dạo này không có thời gian đăng chap cho mấy cô xem , au xin lỗi nhìu ạ .
__________________________
P/s : vote + comment nè ❤❤

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ