Cầm tớ giấy trắng với nhưng dòng mực đen in hằn. Cô bước vào nhà điềm tỉnh ngồi xuống, cử chỉ không chút do dự. Dứt khoát hét to lên một tiếng.
- Jimin, anh đâu rồi
Tiếng nói cô vang vọng cả ngôi biệt thự lớn, âm thanh đều đều mạnh mẽ.
- Cô ồn ào thế làm gì? Tôi không điếc
Giọng nói có phần ngang tàn, lạnh lùng của Jimin khiến cô theo phản xạ hướng mắt về phía cầu thang. Một nam nhân với bộ mặt ngái ngủ, trên người là chiếc áo thun trắng và chiếc quần bò đen rách gối. Nhìn giản dị thật, nhưng tính khí vẫn kiêu ngạo như thường.
Tối qua cô chẳng về nhà, đi thuê khách sạn ở một đêm, trong đêm cũng đã kêu luật sư làm gấp thủ tục ly hôn. Vẫn còn là phu nhân Park trên giấy tờ nên việc có ngay tờ giấy ly hôn trên bàn vào sáng nay là chuyện dễ dàng.
- Anh kí đi, tôi đã làm xong tất cả rồi. Anh chỉ việc kí còn lại để tôi lo. Tôi không cần tài sản của anh nên anh không phải lo tôi gài bẫy anh
Cô nhìn thẳng vào mắt anh kiên quyết nói. Anh nhìn cô, rồi lại hướng mắt xuống tờ giấy trước mặt. " Đơn ly hôn " in rõ trên mặt giấy, nếu anh kí thì coi như là kết thúc, dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân anh và cô.
Không, anh không muốn kết thúc. Anh muốn dày vò cô, để cô tuyệt đối khi bước ra khỏi căn nhà này là lúc nổi đau cô xé nát lòng.
Anh nhất định phải làm cô yêu anh lần nữa, trên đời này Park Jimin anh không thể thua cuộc trước một người con gái tầm thường như cô được.
- Tôi không muốn ly hôn
Câu nói anh nhẹ nhàng thốt ra, nhưng lại khiến ai kia nổi nóng như hỏa đốt.
- Anh không yêu tôi, tôi không yêu anh. Sao lại không giải thoát cho nhau chứ? Anh muốn tôi làm gì, để anh buông tha tôi đây hả?
Cô nói.
Đáp lại là cái bóng dáng của anh thản nhiên bước đi lên tầng. Mở cửa phòng rồi ung dung bước vào rồi lại thò đầu ra anh buông lời ' để tôi nghĩ '.
Cách anh thản nhiên bước đi, cách anh trả lời câu hỏi cô khiến cô càng thêm tức tối. Thật sự là không bao giờ chọc tức được gả này, nếu có thì hôm sau cũng sẽ bị gả chơi lại. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
---
Cô ngồi đấy cũng tầm nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng cánh cửa lúc nãy vẫn chưa hề có tí động tĩnh gì. Chán phèo, cô suy nghĩ xem mình phải làm gì để giết thời gian trong khi chờ gả chim lùn suy nghĩ điều kiện.
Lóe trong đầu một suy nghĩ, cô nhanh nhẹn quơ chiếc túi xách mình bắt xe đi đến bệnh viện HaEun đang nằm. Hỏi thật có ai đi thăm bạn nằm viện mà vui như cô không, tung ta tung tăng ca hát, nhảy múa.
Đến cửa bệnh viện rồi, cô đi thẳng vào trong từng dãy phòng bệnh của khoa cấp cứu. Không màn đến cô ý tá ngồi ngay quầy thăm hỏi phòng bệnh HaEun nằm, cô muốn tự tìm từng phòng như chơi trốn tìm với nó, chỉ để giết thời gian.
Đến rồi, cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ung dung, nhẹ nhàng. Đi thăm bệnh mà nhảy nhót lung tung cũng không nên.
- HaEun à, tao đến thăm mày nè. Taehyung ?? Sao anh lại ở đây - cô thắc mắc hỏi.
Taehyung hắn nghe tiếng cửa mở liền quay ra xem ai. Bóng dáng cô thấp thoáng trong chiếc đầm dài trắng thanh tao, mái tóc dài gần đến thắt lưng. Nhẹ nhàng, thùy mị!
- Tôi chăm sóc HaEun. Cô đến thăm cô ấy à- giọng hắn trầm trầm cất lên, giọng nói nghe có vẻ như khá mệt mỏi.
- Nhìn sắc mặt anh có vẻ đang thiếu sức lực lắm nhỉ? Thôi anh về đi, tôi ở đây chăm cho. Mau về lấy lại sức để còn lo cho HaEun.
- Nhưng, tôi muốn thấy cô ấy tỉnh dậy....
Hắn chần chừ.
- Tôi nghĩ đợi đến lúc nó tỉnh dậy thì anh sẽ nằm kế giường nó truyền biển vì bị suy nhược cơ thể đấy. Mau về đi, ngủ một giấc cho khỏe rồi hắn vào.
Cô nói, phong thái ung dung nhưng đầy quyết đoán.
- Vậy, tôi về nhé. Khi nào em ấy tỉnh dậy, gọi cho tôi ngay nhé SoMin, cảm ơn cô!
Nói rồi, Taehyung bước ra cửa. Cửa đóng sầm, cô tiến đến chiếc ghế trước mặt ngồi xuống. Lại chuyện trò một mình như một đứa tự kỉ.
- M xem anh ta lo cho m như thế vậy mà m vẫn nỡ không chịu tỉnh sao? cũng đã 2 ngày trôi qua rồi. M không tỉnh lại để cho anh ta chuộc tội với m à? Mau tỉnh lại đi.
Vài câu nói đầu cô có thể vui đùa một tí cho không khí bớt phần ngột ngạt. Nhưng đến cuối, chấm dứt vẫn là một câu nói buồn bã, nó không bị sao cả nhưng bản thân cô lại thấy cô đơn. Không có nó tâm sự, cô chỉ biết giữ trong lòng. Bản thân cô không thể cho ai biết được cảm xúc của mình là gì được, cô che giấu mọi thứ nhưng cũng chẳng thể qua mắt nổi nó. Chỉ cần ánh mắt thoáng qua, nó cũng đã biết cô là đang vui hay buồn. Sao có thể hay đến thế...
Giờ người cô thương yêu, cô coi là nguồn xả stress, buồn vui đều tìm đến. Bây giờ lại nằm đây chẳng nói với cô một lời. Dây ống chằn chịt, người con gái trên chiếc giường yếu ớt, xanh xao. Ngay cả thở thôi, cũng nặng nhọc đến vậy.
-Tối-
Cánh cửa đột nhiên mở ra, là Taehyung. Coi bộ hắn sốt ruột lắm nhỉ ? Vừa xa nó có vài tiếng lại không thể chịu đựng được mà lại chạy đến đây, đúng là tình yêu lại khiến con người ta yêu nhau đến mức ngay cả rời xa một giây phút cũng nhớ điên cả đầu.
- Anh sao lại đến nữa rồi. Tôi kêu anh về nhà nghỉ ngơi đi mà. - cô thắc mắc
- Tôi nhớ cô ấy - chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần bốn chữ cũng đã biết nguyên do hắn đến.
- Hm, tôi ước gì tôi cũng được giống HaEun. Được có người luôn nhớ luôn thương, được có người chăm sóc, chu đáo về mọi mặt. Có bờ vai để khi mệt cũng có thể dựa dẫm vào, tôi cũng muốn điều đó nhưng sao ông trời luôn bắt tôi phải gánh vác tất cả chứ? Đến tận bây giờ sắp kết thúc cũng là một câu chuyện không có cái kết tốt đẹp.
End chap 44~
-------------------------------
Hé lô, tui ra chap rồi nè. Hehe, tui xin lỗi nha vì lười viết quá 😂😂Cảm ơn tất cả mọi người ạ
Thông báo mới là follow nick của au đã được 940 người theo dõi rồi đó. Thật sự cảm ơn mọi người nhé 🎊🎊💋❤Hãy cho tui biết cảm nhận sau gần 4,5 tháng đọc lại bộ truyện đi 😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu
FanfictionĐừng trách tôi khi yêu em như thế, chỉ là tôi muốn bản thân mình có thể bảo vệ em theo một cách riêng biệt khác. Author : Cháo Đây là lần đầu tiên au viết fic ngược nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho au nha ! Cấm mang con tôi đi khi chưa có...