Chap 41 . Tội lỗi

3K 331 107
                                    

Cô nặng lời .

- Tôi ... tôi không làm gì cả - Hắn

Giọng có phần gấp gáp , đây là những biểu hiện của nhưng kẻ làm sai nhưng khi hỏi đến lại chối cả đây mà .

- Đừng chối , mau nói đi . Anh đã làm gì HaEun rồi , HaEun cậu ấy đang ở đâu ?

Cô nói .

Thân tâm không thể nào bình tĩnh được nữa rồi . Bạn cô nó đang trong vòng nguy hiểm chắc chắn người như cô phải lo lắng rồi .

Ánh mắt nhìn hắn tức giận , dựt dây truyền ống nước từ tay mình ra một cách mạnh bạo . Máu từ đấy tuôn rơi , ngấm trên sàn đất lạnh .

Cô vẫn mặc kệ , cái cô đang coi trong hiện giờ là bạn thân cô . Là cái mạng sống của nó .

- Này Somin em làm gì vậy ? Sao lại giựt kim ra . Tay em chảy máu rồi kìa

Hắn nói , tiến tới bên cô mà cầm tay cô lo lắng . Miệng không ngừng quở trách , ánh mắt hắn nhìn trầm vào tay cô mà chẳng biết cô đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu từ nãy đến giờ .

Vội hất tay ra , cô nhịn hắn đủ rồi . Là kẻ cầm thú nhưng sao lại đang ở đây lo lắng cho cô mà chẳng một chút lo sợ thế chứ ?

Giả tạo thật ... !

Nắm lấy bả vai Taehyung , cô không ngừng tuôn ra những lời đâm thẳng trái tim hắn .

- Taehyung ah , tôi không yêu anh . Dù có là hiện tại hay là tương lai tôi vẫn không yêu anh đâu Taehyung ah . Tôi với anh chỉ là dừng lại mức anh em nên đừng hy vọng nhiều về tôi nữa . Lần trước tôi đã nói rồi , đó đều là thật Taehyung à . HaEun cậu ấy yêu anh nhiều lắm , vì biết anh thích tôi nên nó không dám tỏ tình . Lúc nào cũng cố gắng để làm tôi thích anh . Để cho anh vui , còn nó thì lại đau khổ . Những giọt nước mắt nó rơi cũng vì anh . Sao anh lại nỡ làm tổn thương đến một con người chẳng một tội lỗi gì với anh chứ  Taehyung ? Anh ghét cậu ấy nhưng cậu ấy lại yêu anh . Yêu anh rất nhiều

Cô nói tất  cả , ánh mắt kiên định nhìn vào hắn không chút do dự mà là kiên quyết .

Hắn không trả lời , chỉ đứng đó như tượng tạc . Đôi mắt hắn hằn lên những tia đỏ rồi lại tích tắc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má chạm nhẹ sàn đất .

Hắn khóc rồi .

Lần đầu tiên hắn khóc khi ở tuổi trưởng thành . Sao hắn lại khóc ? Vì sao hắn lại rơi nước mắt vì một ngưởi hắn ghét chứ ?

Tim hắn đau nhói lên từng cơn . Hắn hiểu rồi . Tất cả nó làm chỉ là mong hắn vui , mong hắn hạnh phúc . Không một chút giả tạo hay là một chút thâm sâu . Chỉ đơn giản là vì yêu hắn .

Nhưng còn hắn lại làm nó tổn thương đến đau lòng . Từ thể xác rồi đến tinh thần , tất cả hắn đều làm nó phải đau đến xé lòng . Khổ nó rồi .

- Em ở đây một mình nhé ! Tôi phải tìm em ấy .

Nói rồi , hắn nhanh nhẹn quay đi để lại cô một mình trong căn phòng đấy . Cô ngồi thỏm xuống đây mệt mỏi . Lòng chỉ cầu mong HaEun không làm sao . Chỉ mong HaEun quay về

----

Hắn phóng xe về phía ngồi nhà hoang mà hắn cho người giết hại nó . Tốc độ càng ngày càng nhanh , lòng hắn như lửa đốt . Hắn sợ nó làm sao thì hắn sẽ phải như nào đây ? Hắn sợ nếu nó mất rồi , hắn sẽ chẳng thể bù đắp được .

Dừng lại ngồi nhà hoang ấy . Trước mắt hắn , chẳng còn là một ngôi nhà hoang mà là một đống đổ nát của nhưng viên gạch chồng chất nhau . Hắn hoảng sợ , bới nhưng viên gạch đấy lên tìm kiếm nó . Cứ bới rồi quăng đi . Tìm mãi , tìm mãi để thấy được bóng dáng người hắn mong .

Là chiếc giày .

Hắn tìm trong đồng gạch đổ nát lại có một chiếc giày nữ . Là đôi giày mà nó hay mang đây mà . Giày đây rồi , vậy người . Người đâu ?

Bàn tay hắn đã rướm máu vì nhưng viên gạch sắt bén kia va phải . Từng viên cứ cọ sát vào da thịt lòng bàn tay hắn đau buốt nhưng hắn lại chẳng buồn quan tâm . Việc nó còn sống hắn mới coi là quan trọng .

Hắn kiệt sức nhìn xung quanh thật kỉ . Dừng lại ngay trước mắt cách xa hắn tầm khoảng hai đến ba mét là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn nhưng lại đầy vết thương tích của những viên gạch sụp đổ cùng nhưng vết hành hạ nhưng ngày trước .

Cơ thể bụi bậm bị bám dính lâu ngày . Nó là vẫn còn sống không ?

Hắn chẳng còn để ý đến xung quanh hay là bàn tay đang đau rát của mình . Nhanh chóng chạy thẳng đến bên nó .

Thân hình gầy gò của nó từ từ hiện rõ trước mắt . Gương mặt giờ không còn xinh đẹp như trước rồi mà là những vết thương còn động máu ngày trước . Tóc nó lòa xòa trên gương mặt nó . Những vết sẹo nhỏ đến lớn đều có đấy khắp người nó .

Hắn nhìn rồi ôm trầm lấy thân hình nhỏ bé nó . Không ngừng kêu tên HaEun nhưng cái nhận lại là sự chết lặng từ nó .

- HaEun à , em mau tỉnh dậy đi . Anh hứa sẽ không hành hạ em nữa . Anh sẽ cho em nhưng điều em muốn . Anh sẽ làm rất cả cho em vui , cho em hạnh phúc . Mau tỉnh đây đi HaEun . Anh xin em tỉnh dậy đi HaEun à 

Hắn hét lên giữa bầu trời sáng chói của nắng ban trưa . Tim hắn cứ co bóp liền hồi , hơi thở trở nên gấp rút dần vì khó thở .

Là do hắn khóc .

- Taehyung à

Một thanh âm dịu dàng nhưng lại nhẹ tênh cất chứa sự mệt mỏi và cạn kiệt sức lực .

End chap 41~
______________________
Tui tự hỏi là khi nào Jimin anh cũng sẽ cảm thấy tội lỗi với Somin cô nữa :))

120vote + 80cmt ra chap tiếp theo❤
Các cmt từ một nick dùng sẽ không được tính đâu đó nha . Mỗi người chỉ được cmt một lần thôi !!😂😂

Cho Cháo hỏi rds có ai biết chơi guitar hông ? Ib với tui tí đuy 😊😊

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ