Chap 16 . Máu

7.2K 668 87
                                    

Thoát khỏi vòng tay anh , cô ngồi lại vị trí cũ . Anh nhìn cô hồi lâu rồi quay sang bưng tô cháo nóng hỏi lên cho cô ăn .

- Nè em ăn tí gì đi -anh cầm tô cháo trước mặt cô bảo

- ....- Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự trầm ngâm của cô . Cô vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô vọng mà không nghe đến lời nói từ anh . Hàng mi vẫn còn ươn ướt vài giọt nước . Chiếc mũi xinh xắn khẽ sục sịt vài tiếng nhỏ . Đôi môi hồng đỏ cũng trở nên nhạt dần đi .

Anh nhìn mà cảm thấy mình có lỗi quá . Nhưng mà anh làm thế không phải vì anh đang ghen sao ? Không phải anh đã yêu cô rồi sao ? Nếu không thì sao có thể vào đêm đó thèm khát thân hình người con gái đó đến vậy chứ ? Con tim anh cũng đã thừa nhận rằng anh đã có tình cảm với cô nhưng chủ nhân nó thì không , anh không muốn phủ nhận điều đó , anh chỉ xem đây là nhất thời cảm động . Chỉ là nhất thời mà thôi , nhưng mặc dù là không phủ nhận đi chăng nữa , anh cũng đã lấy đi lần đầu của cô rồi thì làm sao mà lờ đi cho được chứ .

- Nè mau ăn đi - anh chau mày nhìn cô

- Không ăn - giọng nói trầm ấm của cô vang lên , hơi thở nóng hổi cùng giọng nói ấy được cô phả ra cùng một lúc khiến ai nhìn vào cũng biết cô bây giờ đang u mụi biết nhường nào .

-Nhưng nếu không ăn thì em sẽ đói đó -anh bảo rồi định múc một muỗng cháo cho vào miệng cô .

- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG ĂN MÀ , SAO ANH LÌ THẾ ? - cô hét lên hất đổ tô cháo xuống nền sàn gỗ bóng kia .

Cô trừng đôi mắt tức giận về phía anh như một lời cảnh báo " nhẹ nhàng " .
Anh đứng đó giật sững người , đôi mắt mở to bất ngờ . Từ trước đến giờ chưa ai dám hét vào mặt anh như thế cả , mà có ai làm thế thì chắc cũng toi đời thôi , nhưng giờ anh đâu ngờ lại có ngày mình lại bị một người con gái chân yếu tay mềm vậy hét lớn vào mặt mình chứ .

Anh như biết mình chọc vào ổ kiến lửa rồi nên nếu nói gì thêm nữa thì chắc chắn một người quyền thế lâu nay lăn lộn trên thương trường không sợ một ai như anh cũng phải chết dưới bàn tay cô nên một mực câm nín khi muốn sống nốt phần đời còn lại .

Anh lẳng lặng đi ra ngoài , rồi lại một lần nữa bước vào tay anh cầm một bịch nilông , anh thoáng nhìn cô một cái rồi khụy người xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh .

- Ahhh - anh rên nhẹ một tiếng vì bị mảnh vỡ cứa vào tay khá sâu .

Máu cứ liên tục chảy ra ngày một nhiều , nhưng anh chỉ cố gắng che dấu nó đi . Không khí luồng vào vết thương khiến anh đau rác nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng , vết thương càng ngày nó càng sâu rồi mà anh vẫn cứ ở đó nhặt những mảnh vỡ sắc bén . Mảnh vỡ cũng chả nghe lời anh mà cứ cứa vào tay anh hết lần này rồi lại đến lần khác khiến vết thương đã sâu nay càng sâu thêm .

Cô thoáng nghe mùi tanh tanh trong phòng mình vội vàng đưa tầm nhìn tìm kiếm nơi mùi máu , bất chợt hình ảnh một chàng trai đang quỳ ngay dưới sàn lủi thủi xem vết thương ở tay , lòng cô hiện lên tia nhói lạ thường . Cô thấy mình có phần hơi quá lời rồi , lại còn hất đổ tô cháo khiến anh đứt tay nữa , cảm thấy mình có lỗi với anh quá . Cô nhanh chóng chạy đến bên chỗ anh nhẹ nhàng xem vết thương của anh như thế nào .

- Nè anh sao lại để bị thương vậy ? - cô nhìn anh khó chịu

- Thì tại em mà - anh chọc cô

- Xí , lên đây ngồi - cô như thẹn quá hóa giận nên nói

Cô đi tới chỗ nơi để đồ sơ cứu lấy hộp y tế đến bên chỗ anh .

- Nè vết thương sâu thế , sao lại không nói hả ? - cô nói giọng pha chút hờn dỗi .

- Thì em đáng sợ thế ai dám nói , mới vừa hét vào mặt tôi đây mà lại ... - anh nói

- Ờm thì ... tại anh thôi , đã bảo không ăn mà cứ đưa tô cháo vào mặt tôi hoài , làm sao tôi không tức được - cô nói rồi liếc xéo anh .

- Mai mốt có bị gì thì phải nói đấy ? - cô dặn dò anh

- Em đang rủa tôi đấy à - anh hỏi

- Tôi đâu nào dám - cô nói

- Thế sao lại nói thế ? - anh lại chọc cô

- Thì tại tôi quan tâm anh thôi - cô vừa nói vừa băng bó vết thương cho anh nên cũng chẳng biết mình đang nói gì chỉ biết anh hỏi thì mình trả lời thôi .

- Quan tâm ?? - anh dường như đã hiểu được câu nói đó của cô mà quay sang hỏi cô lần nữa để xem cô trả lời thế nào . Còn cô thì nghe anh nói tới đây giật mình mắt trợn tròn xoe . Cô cũng hiểu mình đã nói gì không đúng rồi nên có phần e ngại .

- Ờm thì .... thì , tôi băng xong rồi anh ngồi đây đi tôi đi dọn chỗ này cho - cô đánh trống lãng qua chuyện dọn dẹp mảnh vỡ còn lại . Còn anh thì ngồi đó chỉ biết lắc đầu nhìn cô mĩm cười .

Dọn nốt phần thủy tinh kia , bước tới chỗ anh . Cô lặng lẽ ngồi xuống , ánh mắt nhìn vào ngọn đèn pha lê lấp lánh kia . Cô trầm tư thốt lên câu nói khiến anh có cảm giác day dứt không ngừng .

- Anh có tình cảm với tôi ? - cô hỏi anh

- Sao em hỏi thế ? - anh hồi lâu rồi mới trả lời

- Là tôi muốn biết xem trong mắt anh tôi là gì - cô nói

- Tôi ... không có tình cảm với em - anh dứt khoát

- Thế sao anh lại làm thế với tôi cơ chứ ? - cô nói , giọng bắt đầu nghẹn lại , đôi mắt ánh lên tia nước

- Vì tôi muốn em là quyền sở hữu riêng của tôi - anh nói chất giọng đầy ma mị

End chap 16 ~~~~
____________________________________

Hú :v
Ra rồi đây , chap này tình tiết cũng không hay lắm nên mong mọi người bỏ qua nhé . Vài chap sau sẽ có biến tiếp ạ . Mọi người nhớ vote nhá . Au cảm ơn nhìu 😚😚

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ