Chap 9. Dặn lòng

6.8K 679 37
                                    

Từng muỗng cháo nóng hổi được anh ăn sạch . Tia vui sướng trong mắt anh vẫn chưa ngừng tắt .

- Nè , anh uống thuốc đi cho khỏe - cô chìa những viên thuốc xanh đỏ ghê rợn trước mặt anh ( au : au diễn tả hơi ghê nhở =)))

Anh cũng không nói gì mà lấy những viên thuốc đắng nghét từ tay cô cho vào miệng nhập một ngụm nước để viên thuốc trôi vào cuốn họng mình .
Sau khi uống thuốc xong , cô liền đỡ anh nằm xuống . Tiến tới cánh cửa tủ to lớn trong phòng anh mở ra , cô lôi ra một chiếc chăn dày cui bằng nhung tiến tới đắp lên người anh cẩn thận .

Cô cứ chăm chú chỉnh sửa cái chăn đắp vừa vặn với cơ thể anh mà không hay biết rằng có người đang nhìn cô .

Đôi mắt long lanh màu nâu đen ấy đang hướng về người con gái dịu dàng phía trước mình . Một cô gái thân hình thon thả , nhỏ bé kia , cùng với làn da trắng nõn đó tạo cho anh có cảm giác rất ấm áp , thanh bình . Cái cảm giác này nó thật sự rất khác , nó chẳng giống như lúc mà anh nhìn Minji . Cái cảm giác này anh thích hơn nhiều , nó ấm áp xen lẫn chút ngọt ngào tạo nên trong lòng anh một cảm giác vô cùng khó tả .

Anh đang cảm thấy rối bời vì cảnh tượng trước mắt . Con tim anh không cho phép anh rơi vào lưới tình của cô . Nhưng mà lý trí đã đánh bại con tim anh rồi . Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng , như muốn được che chở cho cô . Anh thật sự giờ đây chả nhớ đến cái bóng dáng của cô ả kia nữa mà chỉ toàn là hình bóng của cô ,người con gái đang đứng trước mặt anh đây .

- Nè nè sao nhìn tôi hoài vậy - cô quơ quơ tay trước mặt anh
Anh giờ mới sực tỉnh , dơ tay lên tát vào mặt mình vài cái khiến một bên mặt điển trai của anh nhuộm hồng .

- Ờ không có gì - anh nói

- Anh nghĩ đi nhá , tôi ra ngoài đây cần gì thì kêu tôi - cô nói xong tiến thẳng đến cửa rồi bước ra ngoài .

Anh thì vẫn còn đang trong tình trạng tịt mù nặng . Anh sờ lên trái tim mình . Cảm giác sao lạ thế . Tim loạn nhịp vì cô , cảm giác đó anh chưa từng nếm thử ngay cả cô ta - Minji . Anh chẳng qua là yêu cô ta vì cô ta là con nhà giàu lại còn rất xinh đẹp nữa chứ , chỉ những người đó mới xứng với anh nhưng mà chưa bao giờ biết cái cảm giác mà thích một người thực sự là như thế nào . Và giờ anh sẽ được trải nghiệm . Nhưng điều quan trọng ở đây lí trí của anh luôn cho rằng quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là chủ - tớ không hơn không kém .

--------------------- Skip time-------------------

Bây giờ đã là chiều tối rồi , cô ta vẫn chưa chịu về , đúng rồi đi với người mình yêu mà sao về sớm vậy được .

* lạch cạch .... lạch cạch *

Tiếng bước chân từ cầu thang , cô quay ra thấy bóng dáng mờ mờ của anh rồi từ từ hiện rõ dần .

- Sao không trên phòng nghỉ đi xuống đây làm gì thế ??-cô thắc mắc hỏi anh

Anh giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi , con người mệt mỏi lúc nãy cũng đã tan biến luôn, thay thế cho con người lạnh lùng như trước kia .

- Cô ấy đâu ?- anh lạnh lùng nói

- Ý anh là Minji ??- cô hỏi ngược lại anh

-Ừ -anh ừ một tiếng nặng nề

- Cô ta đi ra ngoài từ sáng sớm rồi - cô trả lời điềm tỉnh

- Ừ -anh định tiến lên lầu lại thì

- Nè cháo sáng có ngon không ?- cô nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi

-Cũng được - anh nói mà vẫn không hay biết rằng tô cháo đó là do cô nấu

-Vậy anh xuống ăn nữa đi nè - cô quay sang anh nở nụ cười tươi tắn

- Tô cháo hồi sáng ... cô nấu hả ? - anh chau mày nhìn nồi cháo kia

-Ừ đúng òi đó - cô trả lời

Anh có hơi bất ngờ , anh cứ ngỡ rằng đó là cháo của dì Han nấu nhưng mà là của cô , người con gái mà anh thề là sẽ không bao giờ ăn đồ ăn của cô nấu nhưng giờ đây thì sao .

- Nè anh ngồi xuống ăn đi cho nóng - cô tiến tới định đẩy anh tới bàn thì

-Tôi không ăn , tôi không đói - anh bực tức , nhưng mà cái bụng của anh lại không nghe lời anh rồi .

- Nè anh không ăn thì để bao tử anh ăn - cô đẩy anh lại bàn . Anh cũng bất lực nhìn cô cảm thấy xấu hổ . Rồi từ từ mút cho mình chén cháo thì cô đã chạy đến giựt ngay cái chén anh đang cầm mút một tô cháo hấp dẫn cho anh .

-Rồi đó anh ăn đi -cô hồn nhiên nói .

Anh bất giác vẽ lên một một nụ cười , một nụ cười ngọt lịm . Anh cười cho sự trẻ con của cô . Mút cho anh ăn rồi đứng đó ỏng a ỏng ẹo qua lại như đứa con nít vậy .

Còn cô thì đang quẹo tơi quẹo lui trước mặt anh thì bỗng sựng lại . Nụ cười trên môi cũng liền dập tắt. Nụ cười đó là sao thế ? Có phải là dành cho cô không , hay chỉ là anh lại đang nghĩ về cô ta nữa . Ờ đúng rồi , chỉ có cô ta mới làm anh cười thôi , còn ai nữa mà làm cho một người lạnh còn hơn tản băng nhà anh mỉm cười nữa chứ . Cô nghĩ tới đây thì mặt sụ xuống định quay lưng đi lên phòng thì một tay của cô bị anh nắm lại . Cô quay sang nhìn anh xem anh nói gì thì ...

End chap 9 ~~
_______________________________

Thật sự vô cùng xin lỗi mọi người vì bây giờ au mới ra chap mới được tại vì dạo gần đây Watt của au không được bình thường , không thể đăng chap mới được , nên hôm nay au mới có thể đăng chap mới cho mọi người xem .
Cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhìu .
_________________________
Vote + comment nà ❤❤

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ