Chap 23 . Ý Định

6K 578 125
                                    

HaEun : Nó
Taehyung : Hắn
_______________________________________

- Hix....hix - cô không nói gì thêm chỉ có khóc và khóc thôi

- Giờ mày đang ở đâu ? - cô gái đầu giây sốt sắn

- Bệnh viên Seoul - cô nói thảm

* Tút .......... *

Âm thanh gạt máy đầu giây bên kia vang lên rồi cúp hẳn . Bàn tay hốc hác chơi vơi buông lỏng nhìn vào nơi phía sâu bệnh viện . Căn phòng được treo tấm bảng " nhà xác " . Chỉ nghe thấy cái tên thôi cũng đã rợn người rồi . Nhưng cô không nghĩ nó đáng sợ thế đâu . Mặc dù nó lạnh lẽo với người khác nhưng với những người thân của họ nó vẫn còn một chút ấm áp dù chỉ là một lần cuối . Giống như cô giờ đây , dù xung quanh chỉ là toàn mùi buồn bã nhưng cô vẫn còn thấy lòng mình vẫn còn cái vương vấn của mẹ . Cái cảm giác mà không ai có thể đem lại ngoại trừ mẹ mình cả . Sự ấm áp của hơi ấm , sự vui vẻ của một người mẹ khi thấy con cười , dù mẹ đã không còn nhưng lòng cô nó vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ .

Một giọt lệ từ khóe mắt trực trào rơi xuống một cách tự do . Ánh mắt buồn thảm đăm đăm vào phía căn phòng lạnh lẽo ấy . Trầm tư suy nghĩ nhưng chuyện về mẹ .

- Khóc đi , đừng để trong lòng - một giọng nói trong trẻo nhưng chất chứa một nỗi buồn an ủi cất lên .

Bàn tay người con gái ấy đặt nhẹ lên vai cô mà vỗ nhẹ thì thầm . Người con gái mà đã chơi chung với cô từ nhỏ đến giờ , cũng đã từng cùng cô trải qua biết bao nhiêu sóng gió mà ông trời mang lại cho cô . 20 năm làm bạn của cô , cô có gì cũng kể cho người con gái ấy từ chuyện buồn đến cả chuyện vui . Và ngày mẹ cô mất người mà cô nói cũng là người con gái ấy - Park HaEun .

Nghe được tiếng nói của nó , cô thất thân quay sang nhìn nó miên man rồi ôm chầm lấy nó òa khóc nấc lên như một đứa trẻ mất kẹo . Những giọt nước mắt chứa đầy sự đau lòng , từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo . Cô buồn quá . Sao những cái chuyện buồn trên đời này đều cho cô hết vậy .  Còn niềm vui khi nào cô mới có đây ?

- Khóc đi , khóc nhiều vào , rồi hãy vui lên nhé , mẹ mày trên trời sẽ phù hộ cho mày - nó vuốt dọc sống lưng cô an ủi .

Khung cảnh buồn thêm thảm này chừng nào nó mới không còn đây ? Cô chừng nào mới có được niềm vui đây ? Liệu cô vẫn còn có thể sống tốt khi người mà mình thương yêu nhất không còn đây ?

--------------------- skiptime ---------------------

Cô và nó về nhà sau khi làm thủ tục nhận xác từ bệnh viện về . Bước vào nhà đã thấy cảnh hai người đàn ông đang say mèm trên sofa . Hàng loạt các loại rượu mạnh trong nhà lăn lốc từ bàn kính xuống sàn nhà , không ai khác chính là anh và bạn thân của anh Kim Taehyung .

Thoáng chốc nó ngây người trước hình anh người con trai đang mặc trên người chiếc áo sơ mi xộc xệch . Khuôn mặt như tượng tác không góc chết . Đôi mi dày cong vuốt , bờ môi ngọt nước quyến rũ ( au : sao biết ngọt nước bà , hôn chưa mà biết / HaEun : chưa nhưng chị mày thấy sao nói vậy thật mà , chị mày biết mày bias ảnh nên nói tốt vào đấy thấy chị mày tốt hơm ? / au : Ừa , tốt lắm :> ) . Đúng thật là soái ca à nha .

Cô mệt mỏi nhìn vào hai người chán nản rồi quay sang nhìn nó tưởng chừng sẽ tìm được một tia hy vọng nó giúp mình dọn bãi chiến trường này . Nhưng chưa kịp hy vọng nó đã dập bà cái hy vọng ấy  luôn rồi ( t gọi hồn J - hopeeeeee )  . Nhìn kiểu nó đang u mê vậy là biết nó đang mê trai rồi .

Bước vào trong lụm từng vỏ chai rượu lên , rồi quay sang nhìn nó bảo .

- Nè , mày nhìn riếc mắt mày tao thấy nó không nằm trên mặt mày mà nó nằm trên người mày ngắm rồi . - cô nói chán nản .

Nó bị giọng nói của cô kéo thức nó trở lại thực tại . Biết mình làm sai , nó nhanh chóng chạy đến phụ cô một tay dọn dẹp bãi chiến trường .

Sau hai mươi phút dọn dẹp thì cũng xong . Giờ là cái giai đoạn mệt mõi nhất đó là vác hai anh " đẹp trai " này lên phòng chứ mà để đây người ta nhìn vào tưởng " người " canh nhà .

- Ê hai người này sao ? - nó quay sang bảo cô

- Sao tao biết - cô thản nhiên trả lời

- Vác hai người lên lầu nhá , tao hy sinh vác anh này - nó nói rồi , xà vào lòng hắn ( Taehyung )

- Tính mê trai không bỏ - cô trêu

- Vậy tao vác chồng mày nhé - nó nói , vì biết cô yêu anh nên nó nói lại .

- Ơ thôi  , tao vác Jimin mày vác Taehyung - cô nói tiến tới cầm một tay anh lên vòng qua cổ mình nặng nề bê lên phòng .

- Nè phòng nào - nó khó nhọc lết từng bước lên cầu thang

- Đi theo tao đi

Cô dẫn nó đi đến phòng của anh rồi thả hai người vào chiếc giường thật mạnh như mới vừa vác vật gì đó nặng  xong ( hai ổng là vật nặng mà ) .

- Nè mày cho hai người này chung phòng à - nó quay sang nói

- Ừ

- Nhưng hai ẻm là giống đực - nó nói

- Giống đực giống cái gì tao đây chơi láng , mày không nhớ tao và mày từng tắm chung với nhau à - cô nói

- À nhớ ..... vậy thôi , để hai ẻm ngủ đây đi , tụi mình đi về phòng - nó nói

- Ừ

End chap 23 ~~~~~~~

_______________________________________

Nhon quý dị :v

Ra chap òi đây nè , nhớ nhận xét nhoe. À còn nữa mấy cô bỏ rơi fic mới tui quá a . Hãy qua đọc và ủng hộ tui với .
* 1 phút đời bùn *

Đáng lẽ con au này nó đăng hồi 2 , 3 giờ rồi , nhưng mà em đây mắc vệ sinh , mắc thì phải đi đúng hơm . Rồi em đi , đi xong rồi lại bước vào . Nhìn vào chiếc điện thoại mà lòng dây dứt . Một câu hỏi hiện ra " Bản thảo đâu rồi " trời ời lúc đó em đây mún khóc thét lên trong đêm dài . Thế là ngồi viết lại từ đầu suy ra giờ mới đăng . ☺☺

Iu nhìu nè :v

_____________________________________ 
Vote + Cmt =??

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ