Chap 7. Giải Oan

6.7K 661 48
                                    

- Đi vào đây theo mẹ - bà nắm lấy tay cô đi vào căn phòng trở lại .

- Buông ra mau - bà bước vào căn phòng mà anh và cô ta đang diễn cảnh gợi tình kia, thấy anh đang ôm ấp một người con gái khác trước mặt con dâu mình bà không thể nào tức giận hơn quát anh . Anh và cô ta ôm ấp nhau vui vẻ đột nhiên nghe tiếng quát , anh nhíu mày quay lại nơi phát ra tiếng .

- Sau mẹ lại vào đây -anh khó hiểu hỏi

- Mẹ vào là để nói cho con biết điều này . - bà nói

- Điều gì ?!- anh hỏi

- Con biết đây là gói gì không ? - bà chìa gói thuốc ra trước mặt anh . Minji nhìn thấy liền có phần hoảng hốt .

- Đây là gì ? - anh lại khó hiểu

- Đây là thuốc ngộ độc thức ăn mà người con hết sức yêu thương bỏ vào thức ăn để làm hại con bé Somin đó - bà bước gần tới chiếc giường của cô ta .

* chát *
Bà vung tay lên tát thật mạnh vào khuôn mặt của Minji khiến cô ta ôm mặt đỏ ửng của mình mà rơi nước mắt .

Nhưng ngay lập tức cô ta vội quay qua níu lấy tay Jimin nói

- Jimin à , làm sao em có thể tự  hại bản thân mình cơ chứ - Minji đưa bản mặt "nai tơ"  nhìn Jimin .

- SAO MẸ LẠI TÁT CÔ ẤY HẢ - anh nhìn cảnh tượng mẹ mình tát người mình yêu nhịn không nổi mà quát tháo mẹ mình .

Anh tức vì bà không biết gì đã nói . Anh cứ cho rằng mình là đúng , cứ tin vào những gì mình thấy .  Bà nghe xong chỉ biết đứng đó nhìn thằng con trai mà mình đã nuôi từ nhỏ đến lớn , luôn thương yêu chăm sóc nó hết mực nhưng giờ đây nó chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà đi mắng chửi mẹ nó .

* Chát *
Lại thêm một tiếng chát rõ đau . Một bạt tay từ bà xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh

- Cái tát này là mẹ tát vì con đã mắng mẹ - bà nói

* chát *
- Còn cái tát thứ hai này là mẹ tát con vì con đã làm tổn thương Somin , con dâu của ta - bà vừa nói vừa chỉ tay về phía Somin

-Còn cái tát thứ ba này là mẹ tát cho con sáng suốt ra , con hiểu chưa - bà nói . Anh cũng chẳng nói gì chỉ nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc giường ôm mặt khóc sau đó quay sang nhìn cô-Somin bằng ánh mắt hận thù .  Anh câm phẫn cô , tiến tới bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô đẩy mạnh vào tường .

-Tại sao , cô lại làm nhưng không chịu nhận hả ? - Anh hét

- Tôi ... tôi , buông tôi ... ra -mặt cô bằng đầu nhệt nhạt đi . Nhưng cô càng nói khiến anh càng tức giận mà bóp chặt cổ cô hơn .

- Tại sao cô lại làm như vậy , sao cô lại hèn hạ đến thế , người như cô sao lại không chết quách đi , sống làm gì cho chật đất - anh tát cô một bạt tay khiến cô loạng choạng ngã xuống đất .

Anh như dồn hết tất cả sực lực của mình vào cái bạt tay này mà tát cô như trút hết đi cơn giận dữ của mình .

Một giọt máu lăn dài trên bầu má xinh xắn của cô , rơi xuống sàn nhà lạnh tanh . Máu hòa huyện cùng nước mắt . Tạo nên vị tanh tanh của máu , vị mặn của nước mắt giống như lúc này đây .

Lòng cô cứ như dao cắt đâm thấu tận xương tủy  cô . Cô trách mình , trách thượng đế tại sao tạo mình ra rồi lại đi làm khổ mình như vậy chứ ?  Bà vội chạy lại đỡ cô đứng lên . Nhìn anh tuyệt vọng nói

- Rồi con sẽ phải hối hận -bà nói sau đó dẫn cô chậm rãi bước khỏi phòng nhanh chóng tiến tới phòng điều trị .

_____________2 tuần sau____________

Hiện tại cả hai người cô và cô ta đã được xuất viện được một tuần rồi nhưng mà hôm nay là ngày mà cô cảm thấy mình sắp phải xuống địa ngục .

- Chào cô - cô bước từ trên phòng xuống nhìn thấy Minji nên chào một cái cho có lệ

-...- cô ta chỉ biết cười khinh nhìn cô

- Cô đến làm gì vậy ? - cô khó hiểu
-Tôi đến ở với chồng tôi bộ không được hả -cô ta hách vịt nói

- Ai cho cô ở vậy -cô lại khó hiểu

- Là tôi - anh từ trên lầu đi xuống kiên quyết nói

- Là tôi cho cô ấy ở đây , cô có ý kiến gì - anh ngồi xuống chiếc sofa nhìn cô bằng ánh mắt giết người

- A... không gì - cô nhìn thấy được đôi mắt của anh sợ sệt nói

- Anh yêu mình đi lên phòng đi - Minji quay sang dùng tông giọng ngọt sớt nói vơi anh

- Đi - anh nắm tay Minji dắt lên phòng một cách vui vẻ . Cô nhìn cảnh tượng anh tay trong tay với Minji có chút đau lòng .
Nhưng mà điều làm cô lo lắng nhất ở đây là cô phải sống sao với những ngày sắp tới khi có cô ta ở nhà đây . Quay mòng mòng trong căn biệt thự lớn cô không biết bây giờ mình phải làm gì nên đành đi lên phòng .

Ngày qua ngày cô chỉ bị sai nói đúng hơn là bị cô ta hành từ sáng đến tối , có khi tận khuya cũng bắt cô thức dậy . Nói chung cô chẳng khác gì một con thú bị chủ sai cả .

Cũng như mọi ngày hôm nay cô bước xuống lầu để ăn sáng . Chỉ thấy duy nhất một mình cô ta ngồi ăn , vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại nhắn tin với ai mà cứ cười mãi . Cô thấy có điều hơi lạ , tại sao hôm nay Jimin lại không xuống ăn sáng , hay tại anh đi làm mà hôm nay là chủ nhật mà làm gì có đi làm .

Cô bước tới gần nhìn xem là gì . Cô biết là như vậy là sai , là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của Minji nhưng nếu mà cô không xem nhỡ cô ta làm điều gì xấu với Jimin thì sao , bất quá thì xin lỗi hoặc bị sai vặt thôi .

- Han DongChun - cô nói thầm chẳng phải đây là thằng ở chung sớm với cô sao , lại còn mang tiếng là tên "đào mỏ" mà còn nhắn tin với cô ta một cách thân mật , chẳng lẽ cô ta có âm mưu gì sao ?

End chap 7
_____________________________
P/s : vote + comment nèo . ❤❤

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ