Chap 2 . Điều kiện

8.6K 872 122
                                    

- Thứ nhất tôi đã có bạn gái . Thứ hai tôi rất ghét những đứa nhà nghèo như cô. Thứ ba cô không có tư cách gì ở trong nhà tôi nhưng mà ba mẹ tôi mà bất ngờ qua nhà kiểm tra không thấy cô thì không được nên tôi ra quyết định cô sẽ là người hầu của tôi - anh quyết đoán

- Sao anh nói tôi sẽ là người hầu của anh à - cô bất ngờ khi anh nói vậy . Tại sao cô lại phải làm người hầu anh chứ ? Chẳng phải cô là vợ sắp cưới của của anh sao ? Làm người hầu cho anh ư ?

- Ừ - anh gằn giọng

-.....- một chữ "Ừ" của anh khiến cô sợ hãi mà không dám đáp trả lại
Anh trở cô về căn biệt thư của riêng anh nằm xa ở trung tâm thành phố một chút

* két *
- Vào trong - anh kêu . Cô không nói gì mà bước xuống xe lập tức , anh cũng theo đó mà đi xuốnng bước vào trong căn biệt thự . Vì cô là người thuộc loại gia đình không khá giả nên khi nhìn căn biệt thự này thì choáng ngợp với khối vật chất này .

Anh thì bước vào tận xó nào của biệt thự mà vẫn chưa thấy cô vào nên anh quay sang thì thấy cô đang đơ nhơ cây cơ , anh cười nhếch mép suy nghĩ * đúng là lũ nghèo *

- Không vào ? - anh nói

- Ờ ..ờ vào vào chứ - cô trả lời nhưng vẫn nhìn lấy căn biệt thự . Sau khi nhìn ngắm đã hết toàn bộ căn biệt thự thì cô mới bắt đầu trở về trạng thái cũ

- Phòng tôi ở đâu vậy ? - cô hỏi anh

- Lầu 2 phòng thứ 2 - anh chẳng thèm nhìn cô lấy 1 cái mà trả lời

- Ò ò - cô nhanh chóng nhảy chân sáo lên cầu thang . Được đến lầu 1 thì ...

- Anh nói lầu mấy , phòng nào tôi quên rồi hihi - cô chợt quên lời anh nói nên là từ trên lầu vọng xuống hỏi anh lần nữa

- Cô bị não cá vàng à , đúng là vô dụng mà lầu 2 phòng 2 - anh nhìn cô bằng ánh mắt coi thường

-Ừm ừm tui nhớ rồi - cô trả lời
Cô nhanh chân đi đến căn phòng anh nói vừa mở cửa bước vào thì

- Ôi mẹ ơi gì mà đẹp dữ vậy - cô hơi bị bất ngờ vì cô chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng nào đẹp như này

( Ảnh minh họa ) Cô thả người mình xuống chiếc giường êm ái này hà hít hường thơm của nó , vì tối hôm qua cô khóc rất nhiều nên giờ có phần hơi mệt mà thiếp đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Ảnh minh họa )
Cô thả người mình xuống chiếc giường êm ái này hà hít hường thơm của nó , vì tối hôm qua cô khóc rất nhiều nên giờ có phần hơi mệt mà thiếp đi

-------6 giờ chiều-------

Cô nhíu mày mở mắt
-6 giờ chiều rồi ư ... chết rồi mình chưa nấu cơm nữa - cô nhớ lời hồi lúc trong xe mà anh nói nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó xuống nhà

- Cô ngủ ngon không ? - anh hỏi cô ánh mắt khó chịu nhìn cô

- Ừ thì .... tui xin lỗi để tui nấu cơm cho anh ăn nhé - cô nói

- Ừ- anh đáp
Cô chạy nhanh vào bếp nấu ăn sau 30 phút vất vả trong bếp thì cô cũng đã hoàn tất xong những món ăn

- Anh vào ăn cơm đi , tôi nấu xong ... - cô dọn những thức ăn ra bếp xong thì đi ra phòng khách kêu anh thì

- Cô là ai vậy ? , sao cô lại vào đây được - cô thấy có một cô gái lạ mặt ăn mặc rất hở hang ngồi ngay phòng khách nên cô hỏi

- Tôi là ai cô không cần biết , mà có phải cô là vợ sắp cưới của Jiimin không ? - cô gái ấy đưa cặp mắt đanh đá nhìn cô

- Ừm ... ừm đúng rồi - cô lúng túng trả lời

- Lấy tôi ly nước - cô gái đó ngang nhiên kêu cô lấy nước

- Đợi tôi một chút - cô đáp lại nhanh chân chạy đi rót lấy cho cô gái 1 ly nước lọc

- Của cô đây - cô lễ phép bước tới đặt ly nước trên bàn

- Tôi muốn uống nước cam - cô ta nhìn ly nước lọc khó chịu

- Vậy để tôi đổi - cô nói xong thì lấy lại ly nước lọc chạy nhanh vào  bếp làm một ly nước cam

- Đây nước cam thưa cô - cô định đi tới đặt ly nước cam trên bàn thì một bên chân của cô ta đưa ra làm cô nhào té , ly nước cam đổ lên người cô gái ấy . Vừa lúc đó Jimin bước từ cầu thang xuống thấy vậy liền đến đỡ cô ta

- NÈ CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ - Jimin lớn tiếng hét vào mặt cô

- Tôi xin lỗi xin lỗi - cô vừa nói vừa lấy miếng khăn giấy định lau cho cô ta thì một lực tay đẩy cô ra khiến cô loạng choạng ngã xuống sàn

- Cô đừng đụng vào người cô ấy , thứ nghèo như cô thì đừng đụng vào những người tôi yêu thương cô dơ bẩn lắm - anh nhíu mày nói rõ sự trách móc

- Dơ bẩn ư ?- cô nói thầm , ánh mắt cô lấp lánh tia nước . Dơ bẩn sao ? Sao anh có thể nói cô như vậy chứ ? Cô đã làm gì sai mà anh phải nói ra những lời khiến cô đau lòng thế chứ ? Sau khi mắng cô một màng chửi rủa thì anh quay lưng cất bước theo cô gái kia

- Đi thôi Minji , mặc kệ cô ta - anh quay sang nhẹ nhàng cất giọng

-Ừm - Minji gật đầu nhẹ , quay sang nhìn cô mỉm cười khinh bỉ

- Anh không ăn sao ? - cô cất giọng nói trầm lặng , ánh mắt vô hồn nhìn anh

- Cô tự ăn những thứ rác rưỡi của cô đi tôi không cần - anh quay sang giận dữ nói . Anh và cô ta cất bước quay đi về phía cánh cửa biệt thự . Tiếng cánh cửa vừa đóng cũng là lúc những giọt nước mặt nóng hổi lăn dài trên bầu má xinh xắn của cô . Cô khóc cho một người hầu như cô . Anh nói cô rác rưỡi nói cô dơ bẩn những lời nói như vậy sao có thể thốt ra chứ ? Tâm can anh có thể nói ra những lời thô kiển như thế sao ? À mà cũng đúng thôi , anh nói rất đúng người hầu như tôi là đồ rác rưỡi là đồ dơ bẩn mà .

Cắt
________________________________

Vote + comment nha

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ