- Nè , ngồi xuống ăn với tôi đi - anh nói , đôi mắt nhướn về phía bàn ăn
- Hả ?! - cô bất ngờ . Đây có phải là anh không đây . Sao anh không còn lạnh lùng như trước nữa vậy .
- Ngồi xuống ăn với tôi - anh gằn giọng
Anh đã hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì . Thật ra thì lúc chiều trên phòng anh đã không nghỉ ngơi mà cứ ngồi suy nghĩ về cô , cô gái mà anh đã từng ghét , đã từng câm phẫn trước đây . Anh cũng không phải là người lạnh lùng , tàn nhẫn như cô nghĩ đâu . Chỉ là lần gặp đầu tiên khi nhìn thấy cô anh chả có tí thiện cảm nào cả . Trong anh lúc đó chỉ có ả ta thôi , còn về việc mà gả cưới nữa chỉ là anh không muốn cưới người anh không yêu thương thôi , với lại nếu anh cưới người anh không yêu chẳng phải cũng đã gián tiếp hủy hoại mất thanh xuân của người con gái ấy sao . Tất cả , tất cả đều có lý do của nó . Nhưng mà bây giờ thì anh thật sự đã có một ánh nhìn khác về cô rồi .
- Ờ ... ờ tôi ngồi -cô tiến tới bàn ăn ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng
- Nè mau ăn đi - anh múc cho cô một chén cháo như anh rồi để sang chỗ cô
Cô thì chỉ biết im lặng , cuối gằm mặt ăn thật nhanh để chuồng lên phòng . Nhưng mà trớ trêu thay đang ăn thì
- Nè cô năm nay nhiu tuổi vậy ??- anh hỏi
Câu hỏi vô tâm của anh đã ghim thẳng vào tim cô . Anh không biết thật sao . Thật sự là anh không biết một chút gì về cô sao . Cô và anh đã sống chung với nhau cũng đã một thời gian dài rồi mà . Anh một chút cũng không biết về cô , nhưng cô thì không , cô biết tất cả về anh còn biết rất rõ nữa kìa .
- Anh thật sự không biết sao ?? -cô hỏi
Đôi mắt đen láy ẩn lên một tia buồn như đang nói lên nỗi hụt hẫng của cô .
- Tôi xin lỗi , nhưng mà tôi thật sự không biết , cô có thể nói tôi nghe không ?? - anh nhìn vào ánh mắt cô giờ đây đã thấu hiểu được cô đang cảm thấy hụt hẫng thế nào .
- Tôi 20 - cô trả lời , sau đó lại cuối xuống ăn tiếp phần ăn của mình
- Ò , còn tui chắc cô cũng biết nhỉ ?? -anh hỏi cô
- Tôi biết , anh 22 tuổi lớn hơn tôi 2 tuổi - cô nói
- Vậy sao cô nói chuyện với tôi cọc lóc vậy ? - anh tiếp tục hỏi
- Vậy là tôi phải vâng vâng dạ dạ với anh hả ?? - cô nhíu một bên chân mày lên
- Ừ đúng rồi , à mà nè ... anh gì mà dính đầy cả miệng vậy - anh thấy một bên mép cô dính chút thức ăn nên chồm sang lau giùm cô .
Cô thì bất ngờ vì anh hành động của anh , bất giác mặt đơ như cây cơ trước cột đình . Khuôn mặt nhỏ bé phủ lên một lớp hồng nhạt . Đôi mắt mở to hết cỡ . Cái gì vậy trời ? Anh đang làm gì vậy . Sao anh đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ ngờ khác vậy chứ . Cứ như vậy hoài thì cô sẽ yêu anh mất thôi .
- A ... cảm ơn anh - cô nói nhỏ
- Không gì đâu - anh nở nụ cười tỏa nắng của mình
- Sao không có gì được - Minji từ cánh cửa bước vào . Ánh mắt tràn đầy tia lửa hậm hực bước tới chỗ cô và anh đang ngồi
- Sao cô dám quyến rũ chồng tôi hả - cô ta hét lớn
- Làm gì có - cô trả lời
- Hứ , chứ chẳng phải Jimin mới chùi mép cho cô hay sao - cô ta nói
- Vậy chẳng phải hồi nãy cô cũng nhắn tin vui vẻ với tên Han DongChun của cô hay sao - cô thách thức
Minji nghe đến tên Han DongChun thì như trúng vào tim đen của mình , ánh mắt lảo đảo không còn cao sang nhìn vào mắt cô nữa . Miệng lắp bắp trả lời .
- Cô đừng có ở đó ngậm máu phun người - cô ta nói
- Tôi ngậm máu phun người , vậy chắc tiểu thư đây cũng không thua kém gì tôi đâu - cô ươn bướng trả lời
-Cô .... - ả á khẩu chẳng biết nói gì , máu dồn lên não ả đỏ cả mặt .
Ả điên lên rồi , không thể kìm chề bản thân mình nữa . Nhanh chóng cầm chén cháo của anh còn đang nóng hổi kế bên mình tạt thẳng vào người cô .
- A.... - cô rên nhẹ một tiếng vì đau
Vết bỏng nổi lên vệt đỏ hồng , nó như đang hủy hoại làn da mịn màng của cô vậy , nó rác quá , lại còn đau đớn nữa . Vết bỏng càng ngày càng lớn dần , một mảng đỏ chót in hằn trên đôi bàn tay bé bỏng của cô . Nó khiến cô như dần mất đi cảm giác . Đôi mắt long lanh vài tia vệt đỏ , nước mắt cũng không chịu nổi nữa mà trực trào ra ngoài .
Cô nhìn vết bỏng , sau đó đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Minji . Đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ , câm tức ả . Nhưng giờ cô cũng chẳng làm được gì với ả đâu . Vết bỏng làm cho cô không còn một chút cảm giác , huống chi là còn có anh ở đó nữa , làm gì cô ta chỉ có nước chết dưới tay anh thôi .
Một mực im lặng , nuốt cơn thịnh nộ của mình vào trong , lặng lẽ nhấc từng bước chân nặng nề lên từng bậc thang tiến về phòng mình .
- Sao em lại làm vậy chứ ?? -anh giựt mạnh tay ả
- Sao em không được làm thế , chẳng phải anh kêu em muốn làm gì nó cũng được à - ả nói
- Anh ... - anh đứng đó cuối gầm mặt xuống . Đúng rồi anh làm người đã kêu cô ta phải hành hạ cô như thế mà , sao giờ lại như vậy . Tim anh sẹt ngang một tia đau nhói . Anh sai rồi , anh hối hận rồi . Nhưng chắc giờ đây nếu có xin lỗi cũng đã muộn màng .
End chap 10 ~~~
________________________________Hé lô :v
Au thấy chap này nó nhạt quá các cô ạ .
Hôm nay au đăng chap mới vì tuần trước không đăng nên tuần này đăng bù . Còn điều nữa đó là vì các rds của au hóng chap mới nên au mới ra chap cho các rds của au đọc đó , thấy au thương các rds chưa . 😂😂
___________________________
Vote + comment nèo ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu
FanfictionĐừng trách tôi khi yêu em như thế, chỉ là tôi muốn bản thân mình có thể bảo vệ em theo một cách riêng biệt khác. Author : Cháo Đây là lần đầu tiên au viết fic ngược nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho au nha ! Cấm mang con tôi đi khi chưa có...