Người con gái ấy đã ngủ say trong chiếc chăn ấm kia rồi. Anh lại trở về với những cảm xúc thầm lặng.
Đóng nhẹ cánh cửa lớn, anh dường như không muốn ai biết cảm xúc thật của mình lúc này. Từng bước chân đều có sự nặng nề, mệt nhọc.
Gió thổi qua làn tóc khiến nó có chút rối nhẹ. Không khí về đêm lại trở nên lạnh lẽo, là nơi khiến con người dằn xé đến đau lòng...
Chẳng biết từ khi nào tôi lại yêu em đến thế. Tôi không nói vì điều tôi nghĩ đến nó lại tàn nhẫn đến mức nào. Hà cớ gì em bước vào cuộc đời tôi? Để tôi lại phải có trách nhiệm là bảo vệ em. Khiến em trở nên vui vẻ, làm em trở nên hạnh phúc nhưng làm sao có thể khi chính tôi đã là người làm em bật khóc, em trở nên tồi tệ nhất vì tôi. Hạnh phúc viên mãn ngay từ đầu đã là thứ vô thực, chỉ có em là hằng mong nó. Tôi tàn nhẫn là vì yêu em, vì không muốn em sống trong sự mộng tưởng khó phai nhòa ấy. Nhưng có lẻ sự nhẹ nhàng tôi trao em đã khiến tôi quên mất điều tôi cần làm, chỉ là sự ân cần của tôi lại khiến em trở nên yêu thương tôi hơn. Điều đó tôi đương nhiên không muốn. Vì em biết không ? Nếu những hình ảnh em không xuất hiện trong đầu tôi thì việc bảo vệ em mà chẳng khiến em đau khổ tôi đã làm thành công rồi.
Có lẽ em là kẻ thù tôi muốn giết nhất...
Nhưng em cũng lại là thứ khiến tôi không nỡ nhất...
Yêu và hận là sự ngăn cách mỏng manh
Nhưng lại là vạn dặm xa cách lòng...
Em như đóa hóa rực rỡ, vì tôi em lại trở nên héo tàn.
Em như hạt cát khô nơi sa mạc, vì tôi em lại trở nên ướt đẫm.
Em như làn sóng ở đại dương rộng lớn, vì tôi em lại trở nên riêng biệt .
Em như làn mây bay giữa bầu trời xanh thẫm, lại vì tôi em trở nên mong manh.
Tình yêu có đôi lúc là sự đam mê, là sự cuồng nhiệt. Tôi yêu em vì sự cuồng nhiệt!
Nói yêu em là đam mê thì có thể sau này sẽ có khát vọng cháy bỏng hơn nhưng nếu là cuồng nhiệt thì chỉ có cảm xúc trái tim...
Em nghĩ thử xem, tôi yêu em cay nghiệt như vậy? Không phải tôi yêu em theo cách riêng của tôi mà là do tôi học được sự tàn nhẫn của em...
Em dửng dưng như thế, bản thân sẽ đỡ mệt mỏi? Tôi là có đủ suy nghĩ ,đủ cơ sở để hiểu được cả tấm lòng của em.
Chẳng biết em có khát vọng với tôi không?
Nhưng trong tiềm thức của tôi em luôn là vĩnh hằng!
Em có đã từng tự hỏi bản thân mình không? Vì sao anh lại đối xử như vậy? Vì sao anh tốt với tất cả phụ nữ trên cõi đời này mà lại nhẫn tâm đối với em?
Em biết không, nếu tôi đối xử với em như vậy thì em đã không có cái riêng biệt của bản thân em rồi.
Nói thế, thấy tôi hơi đàn bà nhỉ? Tôi nghĩ chưa bao giờ có một người đàn ông nào tự nói mình là đàn bà như tôi cả, vì ngay cả em cũng đã khẳng định điều đó.
Nếu hận tôi, tôi có thể vì em mà nhận lấy quả báo của mình. Vì em tôi cũng có thể làm tất cả.
Chỉ xin em, đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi yêu em, như mây yêu trời.
Yêu em như cây yêu lá.
Em biết không, vạn vật xung quanh tôi chúng đều khiến tôi hạnh phúc. Tiền tài, sắc đẹp, đào hoa những thứ phù du có thể khiến con người đánh mất bản thân mình bất cứ lúc nào. Em vốn dĩ chẳng phải những thứ đó, nhưng ngay từ khi thấy em tôi thực sự như ngấm phải thuốc phiện.
Suy nghĩ tôi lệch lạc hay thô kệch đi chăng nữa thì trái tim tôi vẫn ở nơi em. Khó trách sao em cứ nói tôi tàn nhẫn, độc ác. Sự chân thành của tôi có lẽ khiến em hiểu lầm.
Ngành nghề tôi là kẻ lạnh lùng sắt đá trên thương trường, nói ra tôi yêu em như cách tôi đấu tranh với bọn kẻ thù.
Rõ ràng là không nên làm thế với tình yêu, vì tình cảm luôn cần sự ân cần, nhẹ nhàng. Nhưng biết làm sao được, có khi là thói quen được hình thành?
Tôi chỉ mong em có thể hiểu thấu tôi, chỉ mong em biết được tình yêu tôi cho em theo một cách nhìn nhận khác!
Thương trường là nơi trong gai, nó có thể hủy diệt nhau bất kể thời gian nên tôi luôn đắm mình vào nó, tôi không muốn là kẻ bị hủy diệt bởi người khác.
Từ lúc gặp em, tôi lại nhởn nhơ với công việc của mình. Chẳng còn ra vẻ một lãng tử đào hoa hay chàng trai phong trần, chẳng còn sự kiêu ngạo vốn có của tôi ngày nào.
Tôi lại vì em mà sợ những kẻ đã từng muốn đẫm máu cùng mình. Họ đã biết điểm yếu của tôi rồi, chẳng mấy chóc nữa họ sẽ làm hại đến em.
Vậy việc gì tôi phải đối xử tốt với em trong khi tôi muốn bảo vệ em đến thế ?
Chẳng ai trên thế gian này có thể làm tôi đau khổ, chỉ trừ em!
Cuộc đời này chưa từng ai có thể khiến tôi đảo điên đến thế!
Kẻ duy nhất có thế hủy diệt cuộc đời Park Jimin tôi chỉ có thể là em!
End.
-----------------------------
Xin lỗi các bạn nhé, vì watt tui vô không được nên giờ mới có thể đăng chap.
Tui có ý định sẽ đổi lại tên fic của bộ này. Mấy bạn thấy có được không ? Nếu ổn thì cho tui vài cái tên hay hay nhé 🥰
Vote và cmt cho tui vui nhé 💛

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu
FanficĐừng trách tôi khi yêu em như thế, chỉ là tôi muốn bản thân mình có thể bảo vệ em theo một cách riêng biệt khác. Author : Cháo Đây là lần đầu tiên au viết fic ngược nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho au nha ! Cấm mang con tôi đi khi chưa có...