Chap 39 . Là anh thật ư ?

2.8K 296 152
                                    

- Này cô gái , hành hạ cô thể xác rồi . Giờ thì đến tinh thần nhé !! - Gã

Nói rồi , gã cười đểu xoay vào trong nơi mà ban đầu gã bước ra . Gã gật đầu một cái nhẹ rồi quay lại hiện trạng ban đầu .

Tiếng bước chân dần cất lên , ngày một rõ . Thanh âm khiến tim nó đập theo nhịp giày người ấy bước .

Dừng lại , hắn cởi bỏ lớp khăn trên khuôn mặt . Khuôn mặt hắn sắc sảo lến từng milimét . Một khuôn mặt lạnh như băng , chẳng một dòng cảm xúc nào ngoài sự điềm tỉnh bản thân .

Là...Kim Taehyung!

Nó chỉ là mở hờ mắt thôi vì nó đã mệt mỏi lắm rồi . Nhìn thấy hắn , nó lại đau đớn tột cùng . Cũng chẳng ngờ hắn lại làm việc này với nó ? Bộ hắn ghét nó thế sao ?

Bao nhiêu việc hắn nhờ nó , nó đã làm tất cả mà ? Mọi thứ vốn dĩ là hạnh phúc của nó nhưng muốn hắn vui nó lại đem trao hạnh phúc ấy cho bạn thân của mình .

" Cái họ nhận đều là nụ cười
Còn tôi chỉ toàn là nước mắt ...! "

Nếu là hắn không muốn thấy nó nữa thì thôi , nó sẽ chết . Nếu là hắn không thấy nó sẽ vui hơn thì cũng được , nó can tâm .

Chỉ cần hắn vui , nó sẽ làm tất cả .

- Chuẩn bị chưa , cô sắp gặp được diêm vương rồi đấy Choi HaEun . Haha - Hắn

Hắn cười nhạo

Nó nghe xong rồi cười nhếch một cái . Nó cười thế để làm gì chứ ? Nó đã gần chết tới nơi rồi kia mà ? Sao lại cười ?

' Vì hận...'

Hắn cùng bọn đàn em quay lưng bước đi bỏ lại một thân xác nhỏ nhắn đầy thương tích kia .

Bàn tay hắn đưa lên giữa không trung như ra hiệu cho nó biết . Nhấn nhẹ chiếc nút đỏ trong lòng bàn tay hắn .

Một âm thanh vang lớn trong ngôi nhà hoang sơ này . Hắn cười đểu quay đi . Đạt mục đích rồi còn gì ...nó chết rồi!

Chiếc đèn dầu rớt xuống một cách nhanh nhất . Nơi đích đến là cơ thể nhỏ bé của nó . Chẳng còn thời gian nhìn lại mọi thứ xung quanh , chẳng kịp nghĩ gì cho mọi thứ nếu không có nó thì sẽ ra sao ?

Còn chưa kịp rơi nước mắt , con tim đã ngừng nhịp đập...!

---

Hắn trở về nhà với dòng cảm xúc vô tư . Nhanh chóng đi tắm để rửa trôi đi mùi máu tanh kia của nó . Nhấc chiếc điện thoại lên , hắn tìm trong danh bạ hai chữ " người thương " .

-  Alo , Somin à . Em rảnh không chúng ta đi ăn nhé ?

Hắn nói , giọng vui vẻ không chút lo toang về những việc hắn đã làm .

- Uh được . Nhưng tôi có thể rủ thêm HaEun chứ ?

Cô hỏi hắn!

Bất giác hắn khựng lại , ánh mắt hoang mang như sợ cô nhận ra điều gì đó . Nếu như hắn đồng ý thì chắc chắn cô sẽ biết được HaEun đã chết . Phải là sao đây ?

Hắn suy nghĩ rồi chợt tươi cười . Ý nghĩ từ chối hắn đã có

- Không được , chỉ mỗi em thôi Somin à .

Hắn ranh mãnh trả lời .

- Vậy sao ? Được , khi nào ?

Cô thản nhiên hỏi . Chẳng một chút ngờ vực , một chút suy tư .

- Bây giờ . Tôi qua đón em nhé !!

Nói rồi cả hai đều cúp máy . Chuẩn bị mọi thứ để đi ăn cùng .

Cô mệt mỗi đi vào phòng tắm . Tắm rửa cho bản thân mình sạch sẽ . Mùi hương của hoa hồng lan tỏa khắp căn phỏng nhỏ nhắn của cô .

Bình yên .... đến lạ!

Bước xuống lầu , đập vào mắt cô lại là cảnh hai người họ ôm ấp nhau .

Ừ thì lúc trước là sẽ đau đấy , cảm giác nơi sóng mũi cay cay dâng trào . Nước mắt lại sắp trực trào rơi ra . Nhưng biểu hiện ấy chỉ là từng tồn tại trong cô thôi .

Giờ đã khác!

Có phải cô quá chay lì rồi không ? Có phải cô đã đặt ra cho mình một bức tường để anh sẽ không bao giờ còn có thể dẫm nát trái tim của cô lần nào nữa không ?

Ánh mắt vô hồn bước đi . Chẳng một lời nói , chẳng một bước dừng . Cô cứ thế mà đi thẳng ra cửa mặc kệ hai ánh mắt của bọn họ đang nhìn cô .

---

Chiếc xe hạng sang của hắn đã đậu ngay trước cửa biệt thự . Chỉ việc leo lên để hắn chở đi thôi .

Vừa bước đi ra cửa khoảng vài bước đầu ốc cô đã xoay mòng mòng . Vật thể trước mắt cứ như bị di chuyển . Phút chốc cô đã ngất lịm dưới sàn đất lạnh .

Cả hắn , anh và ả đều hốt hoảng mà chạy đến đỡ cô dậy .

Tiếng còi cấp cứu vang lên chói tai trên con đường trải đầy nhựa xám , tiến về phía nội thành đông đúc .

Băng ca vừa đưa xuống đã đẩy ngay vào phòng cấp cứu . Ai cũng đều lo sợ ? Sợ là cô có mệnh hệ gì ? Sợ là cô không vượt qua nổi khổ này

Hắn và anh đứng ngồi chẳng yên . Cứ đi qua đi lại . Ánh mắt đôi lúc đụng độ nhưng chỉ toàn là sự mệt mõi trong đấy!

Đã bốn tiếng trôi qua rồi , nhưng vẫn chưa có một lời nói nào từ bác sĩ . Y tá vẫn cứ chạy ra ồ ạt như thế . Cứ hễ một người y tá bước ra , đi vào lòng anh và hắn lại thêm một cảm giác bất an ngập ngừng .

End chap 39 ~
______________________________
120vote + 60cmt ra chap mới nha ❤

Nhiêu tiền lì xì rồi các cô ? 😂😂

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ