Đừng trách tôi khi yêu em như thế, chỉ là tôi muốn bản thân mình có thể bảo vệ em theo một cách riêng biệt khác.
Author : Cháo
Đây là lần đầu tiên au viết fic ngược nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho au nha !
Cấm mang con tôi đi khi chưa có...
- Jimin cậu ấy tôi nghĩ là đều có mục đích, cậu ấy chắc chắn yêu cô chứ không phải là loại đàn bà như Minji kia. Là do cậu ấy lo cho cô, trong giới làm ăn của bọn tôi khắc nghiệt hơn cô nghĩ, chỉ có thể dứt khoát chứ không thể bỏ qua. Jimin cậu ấy có rất nhiều kẻ thù xung quanh. Nếu yêu cô, cậu ấy sợ kẻ thù sẽ làm hại cô thôi, đừng nghĩ xấu về Jimin.
Taehyung nói.
- Anh nói yêu tôi sao ?? Nực cười, nếu yêu tôi thì lại phải dày vò tôi để làm gì ? Nếu là yêu tôi vậy tại sao lại cứ chơi đùa với tình cảm tôi chứ. Tôi cũng là con người cũng biết đau chứ, anh tưởng tôi là con búp bê chẳng có tí cảm xúc gì à. Có ai đời nào lại đi làm người con gái mình yêu khóc bao giờ ?
Cô nói, giọng điệu có lẽ chưa bao giờ chanh chua như vậy.
- Được rồi, tùy cô thôi. Cô mau về đi, cũng chẳng sớm nữa. Đi đường cẩn thận.
Hắn ôn tồn nói
- Anh ở đây chăm sóc HaEun nhé. Khi nào cậu ấy tỉnh nhớ nói tôi một tiếng nhé. Tạm biệt, vất vả cho anh rồi.
Nói rồi, cô xoay lưng tiến về phía cửa rời đi...
Về đến nhà chẳng mấy chóc đã không thấy ai nữa rồi. Cô đoán là Jimin chỉ có thể trên phòng cùng với ả ta. Có khi ả lại không có nhà ?? Đi với trai rồi chăng
Nghĩ thầm, cô khẽ nhếnh môi cười nhạt. Một nụ cười dành cho những kẻ khinh bỉ.
Cô quay về phòng mình, lấy ra một bộ pijama hình trái chuối và hình trái dứa in xen lẫn nhau. Cô bước vào phòng tắm...
Ngâm mình trong làn nước ấm thoang thoảng. Tâm tư đáng nhẽ phải thoải mái không âu lo, bây giờ lại suy nghĩ đến những lời nói lúc nãy của Taehyung.
Có phải như lời hắn nói ?? Là vì muốn yêu thương cô, không muốn cô nguy hiểm mà đối xử tệ bạc với cô sao ?? Thế Minji, anh ấy vì sao lại đồng ý chọn cô ta. Tình yêu trong mối quan hệ của Minji và anh chắc chắn không phải là một mối quan hệ đơn thuần là yêu nhau...có thể lại là cô đơn quá, chỉ cần người có thể dựa dẫm chứ không thật sự cần người để sẻ chia.
Tâm trạng bất ổn rồi, cô lại chìm đắm trong sự hoang mang giữ mối quan hệ của ả và anh ta mà quên mất mình có hẹn.
Cô sực tĩnh, quay sang nhìn chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Đã 6h40 rồi, cô hẹn họ là 7h. Nếu trễ cô không thể có việc làm được.
Cô nhanh chóng mặc bộ pijama vào rồi bước khỏi phòng tấm. Lựa cho mình một chiếc đầm thật đẹp chỉnh chu nhất để mặc.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|| Hình minh họa thôi, nhưng cứ cho nó là vậy đi nha :)) ||
Ra đến sân đã có 1 chiếc xe màu đen bóng sang trọng đứng chờ từ bao giờ, cô bước lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, đi đến địa điểm hẹn...
Thực ra hôm nay cô sẽ đi dự một event coi như là đi trải nghiệm, công ty cô định xin làm việc là một công ty lớn chuyên để học hỏi giao tiếp. Cô cũng là người hòa đồng rất thích trò chuyện cùng người khác nên có lẽ cô nghĩ công việc này sẽ phù hợp với cô.
Vài bữa trước cô đi lên công ty xin phỏng vấn, công ty đã chấm cô qua vòng sơ tuyển bây giờ đến lúc thể hiện tài năng của mình. Sáng nay cô lại nhận được tin từ công ty, kêu tất cả những người được lọt vào vòng sơ tuyển sẽ phải đi event. Theo đó, bên công ty sẽ xét về ba mặt " Trang phục, thái độ và cách ăn nói " .
Cô ngồi trong xe lo sợ, có hơi bồi hồi cũng có chút hứng thú. Công ty sẽ xét về trang phục thái độ và cách ăn nói, thái độ và cách ăn nói cô ngày thường cũng đều lễ phép làm hài lòng người khác. Chỉ sợ trang phục cô hôm nay sẽ không làm hài lòng người chấm duyệt, căn bản ngay từ trước cô đã có cách ăn mặc không được hợp thời trang lắm, nói thẳng là không có mắt nhìn. Giờ điều kiện đó lại nằm trong tầm xét duyệt, cô cũng không biết phải lựa chọn thế nào...
Chiếc xe dừng lại, cô ngước mặt lên. Thật không ngờ là nó lại lớn đến thế. Cổng chào đón thật sang trọng, quý phái. Còn có cả những cô gái xinh xắn đứng để chào mừng, hoa lá được trang trí xung quanh. Nhìn rất đặc sắc.
Cô lấy lại phong thái. Giữ bình tĩnh, tự tin bước xuống xe
Một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô, là anh phục vụ tại event ấy. Cô nắm lấy tay anh từ từ bước xuống xe, sau đó tự tin đi về phía cánh cửa lớn đang mở kia.
- Chào cô, cô có phải là thực tập sinh bên công ty HanKou đến trải nghiệm không ạ ?- một cô nhân viên bước ra nở nụ cười tươi tắn ân cần hỏi cô.
- Đúng vậy, tôi là thực tập sinh bên công tay HanKou. Tôi tên Jung Somin ạ
Cô cười, ung dung đáp.
- Vậy mời cô đi lối này, tôi sẽ ghi danh cho cô. Cô nhân viên vừa nói rồi chỉ tay về phía bên tay phải. Cô gật đầu nhẹ rồi đi vào trong.
Cô bật mở cách cửa, sau là một chiếc rèm. Hít thật sâu, tự dặn lòng phải làm thật tốt. Cô dứt khoát kéo chiếc rèm ra, bên trong ấy lại còn là một không gian hoàn toàn khác.
Bên ngoài sáng sủa bao nhiêu bên trong lại tối đen bấy nhiều, chỉ có những ánh đèn mờ nhạt. Cứ mờ mờ ảo ảo, ở giữa là bục trung tâm xung quanh có treo những vòng hoa lấp lánh. Mọi ngưòi cũng vô đông rồi, ai nấy cũng đều ăn mặc thật đẹp đẽ sang trọng. Nhìn thật thu hút mà....
Cô tiến vào trong cũng là lúc các ánh đèn tắt đi, chỉ còn lại lẻ loi ánh sáng chiếu rọi trên sân khấu cô nhìn thấy lúc nãy. Hình như đã đến lúc công bố luật lệ xét duyệt.
----------------------- Tui ra chap rồi đây. ❤
Tui có hứa với một vài rds là tui sẽ ra chap sớm nhưng tui cạn ý quá nên nay tui mới ra được chap mới, tui xin lỗi rds của tui nhiều nhé.
Sắp đi học rồi nên thời gian của tui cũng sẽ không nhiều nữa nên ít ra chap nên dự định là tui sẽ drop fic này một thời gian, không biết bao lâu đâu. Để tui có thể viết xong hết tất cả chap của fic này sau đó tui sẽ đăng lên dần cho mọi người xem. Tui định sẽ viết 60 chap hoặc hơn một xíu. Sau khi tui viết xong chap cũng như đăng lên hết tất cả rồi tôi sẽ end fic và sẽ tiếp tục viết một bộ fic mới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhé. Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã chờ đợi tui. Tui sẽ cố gắng quay lại thật sớm 😚😚