Chap 12 . Bắt gặp

6.7K 688 98
                                    

- Nè hai người định diễn cảnh thảm thiết trong ngôn tình cho tôi xem à - ả ta từ lầu thang bước xuống .

Giọng nói của ả khiến anh và cô đang chìm trong nỗi rối bời sực tỉnh .

- Không định nấu buổi sáng à - ả trừng mắt nhìn cô

- Nấu ... tôi nấu liền - cô hối hả làm buổi sáng cho anh và ả .

Anh từ nãy giờ nhìn ả ta với cặp mắt khó chịu như có cái gai trong mắt ngay lập tức muốn nhổ bỏ . Anh như vậy là ý gì đây ? Anh khó chịu vậy là đang tức giận giùm cô sao ? Sao lòng anh nó rối rắm lên thế này . Trái tim anh nó còn không biết chủ nhân nó muốn gì thì đừng nói chi là đến anh .

- Đây buổi sáng của hai người đó - cô vừa nói vừa bưng ra hai dĩa ốp la thơm ngất ngưỡng nóng hổi ra bàn .

- Đây là gì ? Cô nghĩ một người giàu sang , đi xe hàng hiệu mà ăn những món tầm thường này sao - ả nhìn bàn ăn sau đó ngước lên chau mày nhìn cô .

Cặp mắt đó nó vô cũng dữ tợn , như muốn nuốt sống nuốt chết cô vậy . Cô cũng đã nhìn thấy được cái ánh mắt " hiền từ " đó từ cô ta liền sợ hãi mà nắm lấy vạt áo vò vò cho nó nhăn nhít lại , chân cũng vì thế mà lùi lại vài bước .

- À thì buổi ... -cô định giải thích thì một giọng nói bất chợt cất lên lấn ác tiếng cô .

- Ăn được thì ăn , không ăn được thì nhịn - anh gằn giọng , đưa ánh mắt giết người về phía ả .

Ả thì nãi giờ thấy cô có vẻ sợ hãi thì vô cùng thích thú mà được nước lấn tới , trừng mắt to hơn nữa nhưng đến khi anh cất giọng thì cô ta như mụ phù thủy hóa thành công chúa nhỏ mà ngoan ngoãn ngồi xuống lặng lẽ ăn phần ăn của mình . Coi bộ cô ta cũng quê một phen rồi .

- Cô làm hai phần ?? - anh nhìn cô hỏi

- Hả ... a đúng rồi tôi chỉ làm hai phần thôi - cô nói , hai tay đập đập vào đùi .

- Cô không ăn à ? - anh lại hỏi cô

- Ừm tôi không có thói quen ăn sáng - cô nói , chẳng qua là vì từ trước đến giờ nàng chỉ đi làm vào ban khuya nên sáng nào cũng ngủ nướng đến tận trưa mới chịu dậy thì đã thành buổi trưa luôn rồi còn gì .

- Như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu - anh nói

- Mẹ tôi cũng đã nói như anh vậy , nhưng thói quen này lâu rồi , tôi không sửa được - cô nói càng ngày càng nhỏ , môi đỏ đỏ chúm chím nói khiến anh bật cười nhẹ .

- Thôi tôi đi lên phòng nha , hai người cần gì thì kêu - cô đứng đó khoảng vài phút đợi câu trả lời từ anh nhưng mà chỉ nhận lại là được sự im lặng bao trùm , ở đó cũng phải nhìn cảnh người khác ăn mà mình thì không được ăn nữa , thôi thì đi lên phòng .

* ét ét ét * tiếng quạ lướt ngang qua .
Lại im lặng nữa rồi , không ai chả lời chả dốn gì cô luôn , cô xụ mặt xuống bước lên lầu .

-------------------- skip time --------------------

- Dì Han đi đâu thế ạ - cô từ trên lầu nhìn thấy dì Han đang hối hả tiến ra cửa .

- À dì định đi siêu thị mua một ít thức ăn , nhà hết thức ăn rồi - dì Han nghe tiếng cô thì quay lại trả lời . Không phải là dì không lễ phép khi nói chuyện với cô đâu , mà là tại nàng cứ bắt phải nói chuyện thân mật không được vâng dạ lễ phép với nàng vì dù sao dì cũng gần chạc tuổi mẹ nàng mà .

- Thôi dì để con đi cho - cô nói

- Thôi cô chủ ở nhà đi , mắc công cậu chủ về không thấy cô đâu kẻo lo nữa - dì Han nói

- Thôi mà dì , để con đi cho với lại con cũng muốn đi dạo tí ấy mà - cô nhõng nhẽo với dì .

- Rồi rồi , cô nương đi đi kẻo tối lạnh đấy - dì Han bất lực nhìn cô , đã 20 tuổi đầu rồi mà vẫn không chịu lớn cứ suốt ngày như con nít ấy .

- Dạ vâng thưa dì - cô mắt sáng rực lên , nhanh chóng chạy một lèo đến siêu thị .

Sau nữa tiềng đồng hồ thì cô cũng đã bước ra , hai tay xách một đống thức ăn cho cả tuần . Lê lết từng bước đi về nhà . Trong lúc rạo bước về nhà cô sẵn tiện ngửa mặt lên hít chút khí trời giải tỏa căn thẳng thì một chiếc xe Lykan Hypersport màu đen bóng đắt tiền dừng lại trước mặt cô khiến cô vô cũng ngỡ ngàng . Cánh cửa xe trơn bóng được kéo xuống .

Trong xe là một người con trai đeo một chiếc kính râm hơn triệu bạc đang cầm vô lăng , còn cô gái bên kia thì ăn mặc hở hang tôn lên ba vòng đẩy đà . Chắc hẳn tới đây ai cũng biết hai con người trong chiếc xe kia là ai rồi nhỉ , đó là anh và ả ta .

- Cô đi đâu thế ? - anh hỏi

- Tôi đi mua chút thức ăn cho cả tuần , nhà hết đồ ăn rồi - cô nói

- Chút thức ăn mà cô nói đấy à - anh nhìn vào đống thức ăn sau đó nhìn cô .

- Vậy là ít rồi đó - cô nói

- Ít cái khỉ móc , lên xe đi tôi chở về -anh nói , ánh mắt nhìn về phía trước .

Ả ta đang dặm lại phấn trên khuôn mặt dày cui của mình thì nghe anh nói đưa cô về , ả liền tỏ vẻ khó chịu nhìn cô . Cô thì cũng đã hiểu ý ả rồi nên nhanh chóng từ chối anh .

- Thôi khỏi , gần tới nhà rồi , tôi tự đi được - cô từ chối

- Cô chắc chưa ?? - anh hỏi cô , giọng nói có phần đe dọa , nhưng mà tội nghiệp cô thay đã không nhận ra được điều đó .

- Rồi - cô nói

-Ế ế anh làm gì vậy thả tôi xuống mau lên - cô bị anh bồng lên một cách thẳng thừng , mở cửa ghế sau anh đặt cô xuống ghế nhẹ nhàng , sau đó cầm túi thức ăn bỏ vào trong xe đóng cửa thật mạnh như cảnh cáo cô một mạch tiến về lại chỗ cầm lái , lao thẳng một mạch về nhà .

End chap 12 ~~~~~
___________________________________

Hú hú :v

Au đã ra chap mới rồi nè . Dạo này au phải đi học nên không thể ra chap sớm cho mấy cô xem được . Au xin lỗi nhé . Mặc dù là au ra chap chậm nhưng cũng đừng quên con au này nha . 😙😙
________________________________
Vote + comment nèo 😍😍

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ