Chap 17. Mưa buồn

7K 656 121
                                    

- Bất hạnh thế sao ? - cô nói rồi , một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên bầu má hốc hác , động lại nơi mu bàn tay gầy gò của cô .

  Nhìn vào nơi khoảng không xa ngút trời xanh . Cô thấy mình bất hạnh quá . Đã lấy đi thứ đó từ cô giờ hỏi lại thì lại nói không yêu chẳng phải câu nói đó cũng đã cho cô biết được anh coi cô là gì rồi sao . Chỉ là kẻ qua đường không hơn không kém , chỉ vậy thôi . Nhưng mà còn cô thì sao ? Anh là tình đầu cô đó . Nhưng mà số phận cô đã cho cô một cuộc tình dở dang chẳng biết đi về đâu . Làm cô phải yêu một kẻ đào hoa , chỉ muốn có phụ nữ làm thỏa mãn dục vọng của mình . Cũng chỉ làm cô hạnh phúc , rồi bỗng phúc chốc lại khiến cô đau khổ . Dù biết rằng mình đã yêu anh quá nhiều , dù biết mình yêu anh là sai nhưng mà có lẽ dù sai cô cũng chấp nhận vì khi bước vào lưới tình ma mị này cô đã tự chọn kết cuộc cho bản thân mình là đau khổ .

- .... - anh cũng chẳng nói gì . Lòng anh khó hiểu câu từ cô thốt lên . Bất hạnh ư ?? Ý cô nói là thân phận cô bất hạnh khi gặp anh sao . Anh đã làm cô ra nông nỗi này sao , là người mà cô câm hận đến tận đấy lòng sao . Bất hạnh  như miêu tả cảnh tượng cô lúc này . Một cô gái tiều tụy rõ hẳn sau khi về ngôi biệt thự này . Thân hình cũng trở nên gầy gò đi nhiều . Bờ vai run nhè nhẹ . Nhìn cô lúc này anh có phần hơi chạnh lòng , cảm giác như muốn bảo vệ cô gái này . Cảm giác mình muốn quên hết tất cả , chỉ muốn dừng lại ngay thời khắc này . Anh chỉ muốn được nói rằng " đừng buồn nữa , anh đây rồi " nhưng không thể , anh không muốn mình lấn sâu vào cái tình cảm mà anh cho rằng nhỏ bé kia .

Bước chân anh chậm rãi tiền về cánh cửa kia , đóng sầm lại để lại cô gái ngồi đây đớn đau một mình . Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống . Trời mưa rồi , lòng cô cũng đang khóc ròng cho cái tình cảm của mình . Hạt mưa như nỗi buồn của cô rơi xuống . Tạo thành những hàng nước mắt long lanh chảy xuống gò má .

" Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà " thầm nhủ với lòng mình mọi chuyện sẽ tốt thôi nhưng mà càng lúc cô càng muốn xé nát tim mình . Vết cứa nó cà vào tim cô đau rác . Cô như muốn nói hết tất cả ra , cô muốn giải tỏa đi cái đau mà anh đã gieo vào lòng cô . Làm ơn hãy cho cô một lần được khóc , một lần được thỏa lòng mình với cơn mưa này đi .

----------------------Skip time---------------------

Cô vì khóc quá nhiều mệt lả người mà thiếp đi đến chiều . Cô bật dậy , lò mò tìm cái đồng hồ xem giờ . Lờ mờ mở một bên mắt .

- 5 giờ 20 - cô hét lớn . Thôi rồi chết chết , cũng vì anh làm cô khóc mà quên bén luôn cái việc ra quán rồi . Tháng này cô nghĩ cũng đã hết hai tuần hơn rồi , chắc tới đó có nước đuổi việc thôi thì ở nhà cho lành ( au : tìm cớ ở nhà hả chế , đê làm đi /  Somin : Không đấy / au : được .... ta chiều ý ngươi . Hí hí :)))

Lóng ngóng mặc bộ đồ ngủ pijama hình iron man bước xuống nhà . Đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đang ôm ấp ả ta . Lòng cô cũng thoáng chút ghen tị với ả . Nhưng mà thật sự không một chút nào gọi là đau lòng . Cô đau nhiều rồi , cũng đã khóc nhiều rồi . Cô không muốn mình yếu đuối như thế nữa , không muốn anh thấy những cảnh tưởng cô yếu đuối trước mặt anh . Làm như vậy chỉ có khiến anh khinh cô thêm hơn thôi .

Cô đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người một cái rồi quay đi vào bếp . Cô muốn nấu cho mình một món ăn thật ngon thật hấp dẫn rồi ngồi trước mặt hai người đó ăn như dằng mặt . Mà trước khi dằng mặt thì phải có đồ ăn mới được . Cô lẹ lẹ đi tới tủ lạnh lôi hết tất cả thức ăn mà cô mua ra nấu sạch . Nào là nêm nếm , rồi thêm gia vị , nguyên liệu thì cô cũng đã cho ra một tô cháo bào ngư hấp dẫn của mình .

Bưng tô cháo to đùng nóng hổi ra trước mặt hai người đó . Vắt chéo chân lên ngồi một cách sang chảnh rồi bưng tô cháo lên nhâm nhi nó . Anh và ả nhìn cô mà nuốt nước bọt . Hương thơm nó cứ lọt qua chiếc mũi hai người . Ánh mắt nhìn tô cháo đắm đuối rồi quay sang nhìn cô như muốn được ăn . Cô cũng bắt gặp được ánh mắt đó mà cũng có hơi dao động nhưng mà vẫn quyết tâm không cho hai người ăn vì cô đã muốn họ phải thèm muốn mà . Vẫn ngồi đó sang trọng quý phái ăn ngon lành mặc kệ hai người kia muốn gì . Ả ta nhìn cô trong bộ dạng vui vẻ thưởng thức tô cháo kia mà tức tối . Không kìm lòng được ả hét lên

- Nè sao không ăn trong bếp , bưng ra đây làm gì - ả hét

- Ơ cô mắc cười nhở , nhà tôi tôi có quyền ăn bất cứ nơi đâu mà tôi muốn mà - cô cũng không vừa mà cải lại

- Ai nói đây là nhà của cô - ả nói

- Không phải nhà tôi nhưng nhà của chồng tôi cũng tất nhiên là của tôi rồi - cô nói mắt nhướn về phía anh

- Giấy kết hôn đâu mà cô nói Jimin là chồng cô hả - ả ta nói

- Trên lầu đó  , cô cứ tự nhiên - cô cười tươi

- Cô .... - ả tức điên lên mà chẳng nói được gì , mặt mày đỏ chót quay sang nói với anh

- Anh ơi đi ăn đi - ả nói

- Ừm được - anh cũng đứng dậy định đi ra lấy xe đi thì

* ting....tinh.... ting.... tinh *

Tiếng điện thoại đổ chuông của cô vang lên . Cô nhanh chóng cầm máy lên nghe . Chẳng biết người bên đầu dây kia nói gì mà khi nghe xong cô dần như bị thất thần . Tay cầm điện thoại cũng rớt xuống một cái bụp . Bộ phận chiếc điện thoại rơi ra tứ tung .
Cô không nói gì chạy một mạch thật nhanh ra ngoài để anh và ả ta ở đây vẫn chưa hiểu gì .

End chap 17 ~~~~~~
_______________________________________

Hú :))

Au ra truyện rồi nè . Hí hí 😁😁

Mọi người à , nếu thấy truyện con au này viết được thì cho con au này sao đuy mà nha . Cảm mơn mọi người nhìu nha !!

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ