Lách tách , lách tách .
Dòng nước ấm chạy dọc thân thể thiếu nữ . Dáng vẻ ôn nhu thả mình vào dòng nước trong veo . Xua tan đi những muộn phiền lo lắng cuộc đời .
Thông thả cho sức nước bao trọn lấy cơ thể mình . Bờ mi khép lại cảm nhận sự tỉnh lặng của dòng nước . Đầu ốc trống rỗng không chút âu lo về tương lai .
Mệt mỏi quá chăng ??
Ừ ...
Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi !!
Thứ cô trao anh , chỉ là một con cờ xúc giác . Trao anh chỉ là vô hình . Anh chà , anh đạp . Anh không thương tiếc . Cô cũng là con người chứ . Biết đau , biết cười , biết khóc ... và biết hận .
Lòng thiếu nữ loang lổ một vết thương đậm khó chữa lành . Hà cớ gì phải vì anh mà tiếp tục dấn thân vào cạm bẫy ấy ??
Thu mình lại trong dòng nước ấm . Bàn tay víu chặt vào cách tay trần , ngăn cản nhưng suy nghĩ mệt nhọc . Bờ môi khô khốc trút những hơi thở cạn kiệt sức lực .
Bầu không khí chìm vào im lặng chỉ còn tiếng nước khẽ lay nhẹ nhàng . Hơi nóng bốc lên ngột ngạt che phần kính ám hơi nước .
1...2...3
Đôi mắt dần mở ra . Đôi mi ướn ướt liên tục cử động . Màu mắt đo đỏ cay cay . Cư nhiên xoay đầu sang trái , nơi ánh nắng hoàng hôn đang chiếu rọi . Bình yên thật ! Bầu trời trong xanh bảo phủ lấy cả không gian . Mây hòa cũng gió chen chút những tia nắng chói chang của buổi xế chiều .
Từng dãy nhà lung linh những ngọn đèn màu sắc . Đường phố lên những ngọn đèn mờ tuyệt ảo . Một không gian nhiệm màu , một không gian yên lặng đến chết người !
Ngắm nhìn bức tranh tuyệt phẩm trước mắt mình . Lòng thiếu nữ lại dâng lên cảm giác rộn ràng . Nếu là một người bình thường chưa nếm trãi đời chắc gì đã có cảm giác như cô .
Một chút nhớ của tinh túy tình yêu đầu . Một chút đắng của tình yêu trắc trở . Một chút ngọt của tình yêu sâu sắc . Một chút si tình của tình yêu một chiều !!
Tất cả ...
Mọi loại tình yêu cô đều đã nếm qua . Ngọt , đắng , nhớ hay si tình đều đã được cô thử mùi . Giúp cô thử mùi lại là người nếm trãi vị đời nhiều hơn , là anh .
Ừm thì nghĩ rằng cô cũng chỉ là qua đường đúng chứ ?? Chỉ là một phút bất ngờ , cô lại bị cuốn vào thứ bùa mệnh của anh . Chỉ là một phút rối lòng chợt dại mà sa vào tình yêu anh sắp đặt .
Khờ thật ?? Chỉ là câu nói mật ngọt rót vào tai . Cô lại cho là sự thật . Câu nói ngọt ngào đến đáng sợ . Cô lại cho là chân thành .
Vạn người ,vạn kiếp một câu nói " Yêu rồi chưa chắc đã hạnh phúc " .
Đúng thật !! Mới qua còn bảo yêu cô . Cớ gì nay lại cự tuyệt cô một cách tàn nhẫn . Con người thay đổi theo thời gian và ... anh thay đổi theo lí trí !!
Cười nhạt ....
Cô cười nhạt cho cái thân phận trớ trêu của mình . Chưa sự nghiệp , chưa tương lai lại đi vào con đường tình duyên . Tự mình gieo vết thương cho mình , rồi giờ lại dành cả thanh xuân thoát ra . Cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là cô !!
---
- Cô định đi đâu ?? - Jimin
Thản nhiên anh ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách . Kế bên là cô bồ anh ' yêu thương ' . Cô nên kiện không nhỉ ?? Tội chồng dắt người tình về nhà ??
Không muốn trả lời !!
Cô giờ không giống trước . Can đảm lạnh lùng sắc bén . Từ ngữ diễn tả lên tố chất Jung Somin cô .
Ánh mắt cương nghị , lãnh đạo nhìn về phía xa xăm tiếp tục sãi bước . Mặc kệ cho lời nói anh làm cản trở cô .
- Daddy kệ con nhỏ đó đi . Nó ra khỏi cái nhà này cũng được - Minji
Tởm ... !!
Thật sự rất kinh tởm .
Giọng đi chua chát phát ra từ miệng ả khiến cô rợn cả người . Khóe mặt nhè nhẹ cay nhưng rồi cô không khóc . Lấy lại cái thần thái ban đầu , quay người lại tiến về phía ả .
Ánh mắt sắc lẻm có thể chém đứt cái con người kinh tởm ả . Bàn tay thon dài giữ chặt gương mặt ma mãnh của ả . Móng tay sắc nhọn bấu vào gương mặt ả đau điếng .
Somin hiền lành như trước sao ?? . Sai rồi !!
- Mày nên nhớ là tao là chủ của căn nhà này . Tao có thể đuổi mày đi bất cứ lúc nào tao muốn đấy ?! Chẳng hạn lúc này , mày muốn thử chứ ?? Sống thử một ngày ngoài đường không bám bẩn đàn ông xem . Chết lúc nào không hay nhở ? - Somin
Ánh mắt tinh ranh cô nhìn ả . Đáng sợ thật !! Ả khiếp sợ đến run người . Vội vàng túm lấy anh ra làm bia đỡ đạn .
- Anh à , sao nó ghê thế . Mới nãi còn yếu đuối lắm kia mà . - Somin
Anh cũng bất ngờ chứ ?? Một còn người thay đổi hoàn toàn chưa đầy 24 giờ đồng hồ . Từ yếu đuối đến mạnh mẽ . Từ ngây thơ đến thủ đoạn . Sao lại thế ??
- Cô nói cái gì đấy ?! - Jimin
Lấy lại phong thái ban đầu . Toát ra chất lãnh đạo hỏi cô .
- Điếc hay gì mà không nghe thấy ?? - Somin
Tố chất hùng hùng sát khí toát ra khắp nhà . Nhưng chưa bằng con hổ đang giận dữ trong lòng anh .
- Sao ?! CÔ VỪA MỚI NÓI TÔI GÌ ĐẤY - Jimin
Anh hét lên . Tông giọng lên tới nốt cao nhất , vang khắp nhà . Ai ai cũng đều giật thót mình vì cái tiếng nói ấy nhưng chỉ riêng cô thì không .
Biết là anh sẽ giận dữ thế nên chả có chút gì bất ngờ cả . Vốn dĩ đều biết anh rất ghét bị ai la mắng hay nói mốc anh nên cô mới như thế .
Khiến anh đau cô thêm vui !!
Vẫn không chút sợ sệt từ anh Park . Cô vẫn ung dung , đôi mắt ngông cuồng nhìn về phía anh . Khoanh tay tỏ vẻ kiêu kì rồi quăng anh một câu .
- Sao vậy Park thiếu gia . Cuộc chơi còn dài mà , Park thiếu đừng vội nóng . - Somin
End chap 34 ~~~
____________________
Chap mới nè :vI PURPLE YOU 💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu
FanficĐừng trách tôi khi yêu em như thế, chỉ là tôi muốn bản thân mình có thể bảo vệ em theo một cách riêng biệt khác. Author : Cháo Đây là lần đầu tiên au viết fic ngược nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho au nha ! Cấm mang con tôi đi khi chưa có...