Chap 40 . Thai

3.4K 334 159
                                    

Vị bác sĩ có gương mặt lãnh đạm , chất chứa phần nào sự mệt mõi sau cuộc phẫu thuật dài .

- Cô ấy không sao cả . Chỉ là do ăn uống thiếu chất không đủ để cung cấp cho thai nhi trong bụng nên ngất xỉu thôi . Tầm 1-2 ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại . Giờ tôi chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt . - vị bác sĩ ôn tồn bảo

Nói rồi , vị bác sĩ quay lưng bước đi . Tay ông xoa xoa thái dương nhìn trông vẻ rất mệt mỏi .

Anh nghe xong bất giác sựng người . Là có thai sao ? Sao cô lại chẳng nói cho anh nghe chứ ? Sợ anh chẳng lo nổi cô ư ?

Hay là do anh không xứng đáng làm cha con cô ?

Còn hắn ...hắn thất thần ngay từ lúc bác sĩ nói ra hai từ ' thai nhi ' . Trống rỗng ?! Hoàn toàn trống rỗng . Nếu chỉ có cô thì không sao cả nhưng nếu có thêm đứa bé hắn sẽ phải là sao đây ? Làm sao để cô là của riêng mình ?

Hắn có thể tự nuôi được . Hắn có thể làm tất cả để cho cô và đứa bé có một cuộc sống tốt , nhưng còn tình cảm ... tình cảm làm sao có thể ?

---

Ngón tay khẽ cử động , cô nhẹ nhàng mở mắt đón lấy ánh sáng từ ngọn đèn trên trần . Đảo mắt xung quanh để xem mình đang ở đâu .

Dừng lại ...!

Cô dừng ánh mắt lại , ánh mắt nhìn thẳng về phía người con trai đang ngủ gật trên giưởng bệnh của mình . Một ánh mắt dịu dàng , một ánh mắt thật bình yên .

Sao lúc này cô lại thấy bình yên đến thế chứ ? Đã dặn lòng là không được rung động rồi kia mà ? Nhưng vẫn bị cuốn hút , nhưng vẫn bị lôi kéo vào sự quyến rũ ma mị của anh . Anh bình yên lắm , cứ ngợ như là một bức tranh đẹp khiến người xem cứ bị mơ mộng trong bức tranh ấy . Để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn màng .

Dù biết tiếp tục sẽ là đau khổ , nhưng cô không thể ngừng yêu anh .

Khẽ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay lớn của anh . Nhè nhẹ vuốt mái tóc mượt mà kia . Cô ước ... ước anh sẽ mãi yên bình như vậy , ước anh sẽ luôn bên cô thế này , ước anh sẽ cùng cô đi quảng đời còn lại...

Ước ... anh và cô hạnh phúc!

Anh khẽ giật mình thức giấc . Đôi mất còn mơ màng sao giấc ngủ . Ngước lên đã thấy cô tỉnh rồi . Cái ánh mặt lạnh lẽo nhìn anh . Không chút toan tính cũng chẳng chút đau thương . Chỉ là một ánh mắt vô hồn!

- Sao em có thai lại không nói cho tôi biết ?!

Anh nhỏ nhẹ nói , là không cáu gắt , là không giận dữ . Chỉ âm thanh đều đều vang vọng trong căn phòng im ắng này .

Cô nghe rồi vẫn ưu tư nhìn anh , hình như chẳng có ý định đáp lại . Là do cô muốn nhìn anh lâu hơn , cô muốn anh vẫn giữ phút bình yên này cùng cô mãi mãi . Lỡ trả lời rồi anh có cáu gắt rồi vội vàng bỏ đi không ?

Cô sợ lắm ... lúc đó cô , cô đơn .

Anh đợi , đợi câu trả lời từ cô . Lòng nóng như lửa đốt nhưng cái sự bình tĩnh của cô khiến anh có chút không hài lòng . Anh hỏi nhưng sao cô lại không trả lời ?

- Này . Mau trả lời tôi !! - Jimin

Jimin vẫn dùng tông giọng thế chỉ là có phần hơi khẩn trương trong lời nói .

- Nếu tôi nói cho anh là tôi đang mang giọt máu của anh . Anh liệu có tin tôi ? Hay là đi tin cô gái anh đang dồn hết sự tin tưởng tuyệt đối vào cô ta ?

Cô nói , tông giọng lạnh lùng lấn ác cả bầu không khí hiện tại . Giọng nói của những kẻ máu lạnh , những kẻ thâm sâu . Và đầy những sự đau thương từng trải .

- Tôi ... nếu là giọt máu của tôi . Thì hãy phá đi , tôi không muốn có con với em . Càng không muốn em là mẹ của con tôi .

Anh nói rồi ung dung bước ra ngoài . Không một ánh nhìn quay lại . Anh sao lại tàn nhẫn đến thế ?!

Cô nhìn anh khuất dần rồi quay sang nhìn vô bức tường lạnh trước mắt . Cô không khóc , cũng chẳng đau lòng . Là do cô đã biết trước câu trả lời từ anh . Hay trong cô , đã từ lúc nào đã xem anh là người dưng rồi ??

Ánh mắt chất chứa sự câm thù khó tả . Nếu như anh không cần , cô sẽ tự nuôi đứa bé . Nếu sao này có muốn cô tha thứ , cô quyết sẽ tuyệt tình .

- Somin à , em đã tỉnh rồi sao ? Em thấy trong người thế nào ? -Taehyung từ ngoài bước vào , câu nói cất lên cắt đừng dòng suy nghĩ của cô .

- Uh , tôi ổn . Xin lỗi anh nhé , thất hứa vì buổi hẹn - cô ôn tồn nói .

- Không sao cả . Sức khỏe em vẫn quan trọng hơn .

Cô im lặng , chỉ là không biết nói gì nữa . Cô thật sự mệt mỏi . Kiếp trước cô có làm gì sai trái à ? Sao kiếp này lại khổ đến vậy . Mới là tuổi 20 mà đã có những khó khăn thế này rồi . Chưa tự do , chưa vui vẻ , chưa làm những gì mình thích đã phải vướng vào anh .

Anh như sao chổi . Luôn làm cô cảm thấy mệt mỏi , ngày ngày ưu tư lo lắng . Lại còn làm cô đau lòng . Hỏi nếu như cô không gặp anh , cả hai không bước vào cuộc lời nhau . Có lẽ giờ cuộc sống cô đã khác rồi .

Tuổi này là tuổi tự do nhưng lại gặp anh . Thay đổi cả cuộc đời cô , thật chán chết !!

- Taehyung à . Anh đã báo cho HaEun biết là tôi nhập viện chưa . Bình thường nếu tôi có gì xảy ra nó đều là đứa giúp tôi đầu tiên . Sao giờ lại không thấy bóng dáng nó đâu ? - Cô hỏi , ánh mắt đăm đăm về phía hắn đợi câu trả lời .

Hắn sợ hãi , ánh mắt đảo liên hồi khi nghe cô nhắc đến HaEun . Hắn dừng lại việc hắn đang làm lập tức là gọt trái cây . Hắn khiến cô có linh cảm rằng hắn đã làm gì đấy rồi .

- À . Tôi đã gọi nhưng cô ấy lại không bắt máy - Hắn nói , nhưng lại chẳng nhìn vào mắt cô .

- Đừng nói dối , anh là giấu tôi chuyện gì ?! Mau nói đi

Cô nặng lời .

End chap 40~
_______________________
160vote+80cmt tuần sau đăng 2 chap 😂💋

Mấy cô rds lầy lội hông chơi spam nha . Tui hông tính à

[Longfic] Jimin || Vợ Là Người Hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ