Chương 1: Tôi muốn hạnh phúc thay vì trí tuệ

3.9K 251 55
                                    

Tôi tên là Hojo Yoshihiro, năm nay tôi 18 tuổi, là một học sinh ưu tú của trường nhưng chả có lấy một người bạn.

Nếu bạn hỏi tại sao thì có lẽ họ đố kị với tôi chăng? Tại sao họ lại đố kị thì cái đó tôi cũng không rõ, mỗi người đều có quyền điều khiển cuộc sống của bản thân theo ý mình thì tại sao họ lại đố kị với người khác, đến cả bản thân tôi cũng không hiểu.

--------------------

Vào mùa hè năm tôi 10 tuổi, gia đình tôi là một gia đình bình thường không có gì đặc biệt trong khu vực, tôi và đứa em gái bé bỏng của tôi đang chơi trong công viên.

Bầu trời trong vắt, tiếng ve kêu inh ỏi, cùng với thời tiết nóng nực nhưng chúng tôi chả để ý đến điều đó mà chỉ vui vẻ trò chuyện với nhau dưới góc cây trong công viên.

Ngày hôm đó, chúng tôi mãi chơi đến tận chiều tối. Giờ đã trễ rồi, chắc về sẽ bị mắng quá.

"Về thôi em, không là bị cha mẹ giận đó."

"Vâng, onii-chan~"

Cùng với câu trả lời đó, tôi cùng em gái mình dỏng bước về nhà. Nhưng trên đường về, có nhiều người đổ xô ra đường chạy về phía trước với vẻ mặt tò mò, hiếu kì, tôi lấy làm lạ. Và khi về đến nhà, thì khung cảnh đó hiện ra trước mắt chúng tôi.

Ngôi nhà của chúng tôi đang chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa đó đã lấy đi cha mẹ của chúng tôi, em tôi và tôi đã khóc rất nhiều, tại sao số phận lại nghiệt ngã đến thế, lúc đó tôi chỉ mong có được một cuộc sống bình yên.

Sau vụ đó, chúng tôi đã bị chấn thương tâm lí trầm trọng, tôi đã mất khả năng rơi lệ và em tôi đã không thể cất tiếng nói một lần nào nữa. May mắn thay, lúc đó có một phụ nữ tốt bụng đã nhận nuôi hai anh em chúng tôi.

Cô ấy là một cô gái tầm tuổi đôi mươi với nhan sắc tuyệt trần ngang ngửa với hoa hậu của đất nước.
Cô ấy là luật sư, người đã bảo hộ cho chúng tôi sau khi cha mẹ chết và tiền bảo hiểm được cô ấy giữ dùm đến khi chúng tôi trưởng thành.

Tôi đã từng nghĩ rằng có thể cô ấy định lợi dụng chúng tôi để lấy tiền bảo hiểm nhưng cô ấy đã nói:

"Cô thật lòng muốn chăm sóc cho các con. Còn tiền bào hiểm thì để sau này cho các con đi học."

Xúc động trước những lời đó, chúng tôi đã dần dần chấp nhận tình cảm của cô ấy.

---------------------

Vào một ngày nọ, năm tôi bức vào sơ trung, và cũng là một ngày hè oi ả, tôi và em gái đang cùng coi ti vi. Chúng tôi đang coi một bộ phim hoạt hình siêu nhân đang nổi lúc đó. Tôi đã qua cái tuổi trẻ trâu xem siêu nhân và ảo tưởng về cái thứ gọi là anh hùng này nọ.

Nhưng trên vẻ mặt vô cảm của em gái tôi lại ánh lên vẻ thích thú của một đứa trẻ như vừa tìm được đồ chơi ưng ý.

Chúng tôi cách nhau hai tuổi, em tôi là một cô gái dễ thương với mái tóc dài đến thắt lưng cũng với hai má lùm đồng tiền trên mặt.

Bỗng nhiên, em ấy dơ tờ giấy của mình trước mặt tôi. Trên đó có ghi:

"Anh hùng tuyệt thật nhỉ, nếu lúc đó có anh hùng xuất hiện thì liệu cha mẹ của chúng ta có còn sống?"

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ