Arc 6 - Chương 10: Bạn của tôi

602 59 11
                                    

Tác: Vì gần xong truyện nên tác cố đẩy cho xong luôn. Vì lý do nội dung nên tác buộc phải cắt truyện ra thành nhiều chap để đảm bảo nội dung của một chap được xuyên suốt. Thay vào đó, tác sẽ up nhiều chap cho ae.

P/s: Huhu, sorry Mitona, tôi phải làm sao để cứu em đây? (T_T)

---------------------------------------------------------------

Tôi nâng tay phải lên, một bàn tay trắng hơi bị chai rạn nhưng ngoài ra thì không có đến một vết xước nào. Tôi cũng kiểm tra khắp cơ thể tôi, không hề có lấy một vết thương, vết sẹo cũng không. Có vẻ vì là thần nên tốc độ hồi phục cũng khá nhanh dù đã lãnh một đòn chí mạng. Tôi cứ ngỡ phổi tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng.


"Hôm qua cứ như một ác mộng vậy" 

Tôi vô thức lẩm bẩm trong miệng.

"Y-Yashihiro-kun? Anh tỉnh rồi ạ? Thật tốt quá!"

Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, tôi nghiên người qua thì tôi thấy Anna đang đứng ở cửa với một chậu nước vẫn còn hơi khói bay lên, chắc là nước ấm...hoặc sôi.

Cô ấy liền đặt chậu nước sang một bên rồi liền leo lên ngồi cạnh tôi, Anna nhẹ dàng đỡ tôi ngồi dậy dù tôi không cần lắm.

"Cảm ơn"

"Không có gì ạ"

Tôi vô thức liếc nhìn Anna, Anna 'lúc đó' để lại ấn tượng lớn với tôi, kể cả Mio cũng vậy.

"Anh đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy ạ. Anh làm em lo quá. Cơ mà không ngờ anh hồi phục nhanh vậy đấy, đến cả vết sẹo cũng không có nốt"

"À ừm, có lẽ là may mắn chăn?"

Tôi cười gượng trong khi gãi đầu.

"M-Mọi người ổn chứ?"

"Ổn ạ, nhưng..."

Anna trả lời một cách vui vẻ nhưng sắc mặt của cô ấy liền thay đổi sau đó.

"Nhưng?"

"Không có gì ạ. Lát nữa tụi em sẽ nói cho anh biết. Còn tạm thời anh hãy nghỉ ngơi một lúc nữa đi ạ"

"Không, tôi ổn. Hẳn tình hình đang nguy lắm"

"Nhưng vết thương..."

Tôi qua người về phía Anna, tôi cởi áo mình ra.

"Kyaa!"

Thôi chết, tôi quên mất.

"A ừm, cô thấy đấy, vết thương đã hoàn toàn hồi phục nên tôi ổn rồi"

"V-Vâng"

Anna cuối đầu xuống trong khi hai má ửng hồng. Sau đó Anna giúp tôi thay đồ, tất nhiên là mấy phần tất yếu là tôi tự lo, rồi sau đó tôi cùng cô ấy ra ngoài.

"Yashihiro-sensei!"

"Yashihiro-san!"

"Yashihiro-sama!"

Mio, Clora cùng với công chúa đều đồng lượt gọi tên tôi khi vừa nhìn thấy tôi. Có vẻ họ đang bàn luận điều gì đó cùng nhau. Tôi để ý thấy Mio đang dùng băng gạt để che đi con mắt phải của mình.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ