Ngoại truyện: Hắc nguyệt

704 67 5
                                    

Trước hết, xin lỗi vì đã để  mọi người đã đợi lâu. Bắt đầu boom là một ngoại truyện nhưng không phải do tác viết mà là một bạn trong số người đã đọc truyện của tác viết. Tác xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bạn ấy. Nhận xét nhỏ: tuy bạn ấy viết hơi loạn bên đối thoại lẫn tính cách nhân vật, nhưng thực sự mà nói thì văn phong của bạn ấy rất hay. Giá như tác được một nửa của bạn ấy. Với lại, bạn ấy chỉ viết tới lưng chừng rồi dừng, có hơi ức chế X(

Tác giả: TinkerBoard

P/s: đã re-up, sorry bác TinkerBoard nhé, tại cóp từ face sang nó không có cách, tác cũng không để ý cho đến khi bác nhắc.

------------------------------------

  "Ôi dào!"

Đặt mình xuống chiếc giường ấm áp nhất thế giới, tôi thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng khoảng không gian thoải mái này. Bên ngoài, những âm thanh rì rào của lá cứ vang vọng trong đầu tôi, kết hợp với ánh trăng dịu ở ngoài bầu trời sao, chúng như một liều thuốc mê đẩy tâm trí tôi vào giấc ngủ.


Mio, Anna và các thành viên khác chắc cũng đã an giấc hết rồi, tôi cũng không còn lí do gì để tiếp tục thức nữa. Tôi thả lỏng người, mặc cho cơn buồn ngủ lộng hành.

"Ôi không!!"

Tôi thốt rồi lên bật dậy, tôi đã quên mất một chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng!

Đã một tháng trôi qua, và tôi phải lên trên thiên giới, gặp lại Minerva. Dù tôi từng thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra khi mình không đến, song tôi chưa bao giờ có đủ dũng cảm thử kiểm chứng điều đó.

Rồi tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài, cách căn nhà khoảng 100m, sau khi chắc chắn về độ say giấc của các nhân vật còn lại. Rút cái găng tay phong ấn ra, và gọi tên mình lên:

"Heimdall!"

Ngay lập tức, ánh sáng trắng đến chói mắt bao bọc tôi, gửi tôi đến nơi trú ngụ của những vị thần. Các tiếng động lạ liên tục khiến tôi thấy bứt rứt.

"Không được!... Dừng... lại... Hyaa!..."

"Sao thế? Để em sờ tí coi!"

Ánh sáng bắt đầu giảm cường độ, trước mắt tôi lại là quang cảnh quen thuộc: hai cô gái, một nhỏ, một lớn đang vật lộn với nhau, nhưng theo nghĩa hoàn toàn không "trong sáng".

Minerva, như mọi khi, nước mắt rưng rưng do bị đe doạ, còn Diana thì đang mân mê từng mẩu thân thể trắng muốt của cô ấy, sau khi cố gắng cởi quần áo ra. Như tôi dự đoán (nó đã thành lệ rồi, hoặc tôi nghĩ vậy), Minerva cầu cứu.

"Balor-san... Cứu... cứu tôi... Không! Đừng...!"

Mặc cho thứ âm thanh nguy hiểm khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải "giật mình", tôi khuyên Diana chân thành.

"Này Diana, 'làm' nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu, hai ngày một lần thôi..."

Dường như tôi đã nói câu này rất nhiều lần trước, song, Diana vẫn chứng nào tật nấy. Và tôi dự định sẽ mặc kệ điều đó. :)))

"Eh... Được thôi!"

Nói như mới nghe lần đầu rồi, đứa bé buông ra, để lại Minerva trong dạng bán khoả thân. Tôi vội quay đầu đi, bộ em ấy không hề nhớ gì về lời tôi truyền đạt à?

Minerva chỉnh đốn bộ trang phục của mình, thay vì mắng tôi như lần trước, cô chỉ đỏ mặt nhìn tôi, quay đi, một hành động của Tsundere thứ thiệt.

"Hôm nay có cuộc họp đấy! Mong anh đến cho!"

Minerva nói bằng giọng vẫn còn run run, như chưa thể vượt qua nổi cú sốc vài phút trước. Cô bước ra ngoài, đến phía cánh cổng quen thuộc, nhẹ nhàng mở ra và mạnh mẽ đóng lại, tạo nên tiếng rầm to hơn sấm.

"Sao thế nhỉ?"

Diana "gần như" ngây thơ hỏi, tôi chỉ im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Vì chính tôi cũng chẳng hiểu cô nàng đang buồn, tức hay còn gì khác nữa. Phụ nữ thật khó hiểu!

"Thôi, chúng ta cùng vào họp."

Tôi tiến đến cánh cổng, mở ra, bước vào trong cùng Diana. Xung quanh căn phòng, mọi thứ đều tối om, như thể những ngôi nhà bị mất điện giữa khuya. Các ngài... không bao giờ thay đổi cả...

"Mấy ngài làm ơn thắp sáng chỗ này được không ạ?"

Tôi khẩn khoản yêu cầu, chiếu theo, căn phòng họp lập tức sáng lên, hiện ra, cạnh cái bàn tròn là các thành viên đã tề tựu đông đủ: (tác liệt kê nhá :v)

"Haha! Ta chỉ muốn có chút không khí kịch tính thôi mà!"

Vẫn là giọng trầm trầm của vị thần mang tên Jupiter. Tôi thở dài ngao ngán, ngồi vào chiếc ghế khắc ấn chú của mình, rồi ngay lập tức, tim tôi ngừng đập một nhịp khi bắt gặp cái liếc mắt ngại ngùng của Minerva. Thực sự dễ thương, nên tôi thấy mình phải xin lỗi sớm...

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu!"

Jupiter lên tiếng dõng dạc. Nhưng mà...

- Này Minerva, sao mặt em đỏ thế? Bị bệnh hả?

Ceres lo lắng hỏi thăm cô ấy, cô chỉ lắc đầu im lặng, cúi gằm mặt xuống. Và... mọi người hướng ánh mắt thù địch vào tôi, đồng thanh hỏi một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên nổi.

"Này! Không lẽ cậu đã làm gì cô ấy?"

"Không! Không! Không! Tôi không hề làm gì cả!"

Tôi vội vàng xua tay, cố gắng đánh bay sự nghi ngờ mà mọi người vừa đặt vào.

"Thế chúng ta họp được chưa vậy?"

Diana nói, như thể bản thân không hề liên quan tới sự việc này. Dù em ấy đã cứu tôi, nhưng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm người đã khiến tôi lâm vào hoàn cảnh tệ hại này...

Nội dung cuộc họp về cơ bản vẫn bao quanh việc lấy lại những thần khí thất lạc, băng trộm Hắc Nguyệt sắp có thêm nhiệm vụ để thực thi. Điểm thú vị mà tôi muốn nói ở đây là: chúng tôi (gồm tôi và Minerva) sẽ phải lấy lại một thần khí triệu tập sấm sét, rất giống búa của Thor! Kế đó là tin mức độ truy nã băng trộm được "thăng" lên cấp độ quốc gia, nên nhà vua sẽ cử thêm nhiều lính canh, khiến nhiệm vụ khó thành công hơn.

"Búa của Thor à..."

Tôi tự nói thầm với bản thân khi nhớ lại sự bá đạo của cây búa ấy. Nó hiện đang toạ lạc tại nhà kho của một quý tộc khá nổi tiếng (nhờ sự công bằng do ông ta mang lại). Một quý tộc tốt, song tôi đành phải phá phách tí xíu.

"Ta tuyên bố, giải tán!"

Buổi họp kết thúc với tốc độ, phải nói rằng, nó trôi rất nhanh so với mọi người tưởng tượng, hẳn là vì vấn đề chưa quá nghiêm trọng. Tôi bước ra ngoài cánh cửa cùng các thành viên khác, đưa mắt tìm kiếm nữ thần "Tsundere" Minerva.

Sau một thoáng đợi chờ, cô ấy cũng rời khỏi cùng khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ. Nhanh chóng, tôi bắt chuyện, cúi đầu xin lỗi cho những hành động thiếu đứng đắn của mình. Và Minerva thở dài tha lỗi, làm tôi thấy tâm trí nhẹ nhõm phần nào.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ