Arc 5 - Chương 2: Tôi muốn bước đi cùng anh ấy

780 77 28
                                    

(Anna PoV)

Sân tập đã được chuẩn bị. Đó là tầm được hai tiếng kể từ lúc tôi gặp lại quản gia của nhà với đề nghị kiểm nghiệm sức mạnh của tôi. 

Hiện giờ tôi và Badets-san đang đứng đối diện nhau trên sân tập của gia tộc rộng hình tròn với bán kính 20 mét. Thật sự nó đủ rộng để chứ vài chục, trăm người chứ chẳn chơi.

Cha mẹ đang ngồi ở khu quan sát được xây nhô ra ở trên cao về phía tay phải của tôi. Tôi có thể thấy được sự mong chờ của họ. Bên cạnh đó, còn có các tùy tùng khác trong nhà ngồi trên dãy dành cho khán giả ở cánh trái. Thật ra đây chỉ là sân tập nên tôi không hiểu được họ xây mấy cái dãy đó làm gì nữa.

Tôi ngẩn mặt mình lên, ánh mặt trời chói chang rọi xuống khiến tôi vô thức đưa cánh tay trái lên để che đi sự rực rỡ của nó. Trên đó có vài gợn mây đang trôi lềnh bềnh cùng với những cơ gió nhè nhẹ thổi qua khiến tóc của tôi không ngừng đung đưa, đó là một cảm giác rất thân thuộc.

Không hiểu sao, dưới một thời tiết đẹp đẽ thế này, tôi lại cảm thấy cô đơn. Chợt những âm thanh du dương, bay bổng vang lên trong đầu tôi. Đã lâu rồi tôi không có dịp được nghe những âm thanh này.

Cho dù rằng bản thân tôi cũng có thể tự chơi những bản nhạc đặc biệt, nhưng đối với tôi thì âm thanh này vẫn là thứ giai điệu tuyệt nhất tôi từng nghe.

Đúng vậy, rất giống nhau. Đều tỏ sáng rực rỡ, mang lại sự ấm áp và hạnh phúc cho người khác. Tuy chói mắt như thứ ánh sáng ấy lại vô cùng êm dịu, nhẹ nhàng.

Ánh mặt trời này... tỏa sáng như nụ cười của anh ấy vậy.

Tôi không hiểu tại sao, khi chỉ vừa có rời xa một lúc, tôi lại cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Cái cảm giác này là sao? Tôi vô thức siết chặt bàn tay mình lại, tôi đưa bàn tay phải của mình lên chạm vào đôi bông tay đang tỏa ánh tím phong nhã mà lòng tôi không bao giờ ngừng nhớ về ngôi nhà ấy.

Mio là một cô gái năng động, vui vẻ, hoạt bát; Chị Mitona là một người dịu dàng, tốt bụng dù đôi lúc cũng hơi mất kiểm soát; Lily-chan là một cô bé đáng yêu, hồn nhiên với nụ cười tỏa nắng; Lisa là đứa con đầu tiên của tôi, dù chỉ là dưới danh nghĩa mà thôi nhưng tôi đã tự khi nào xem con bé như con ruột của mình, là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Và đặc biệt hơn, tấm lưng luôn rộng vô bờ, luôn che chở cho tôi... chúng tôi, luôn bảo vệ chúng tôi dù chúng ta chỉ là những người không thân thiết ruột thịt. Đã tự bao giờ, tôi đã quen với việc dõi theo tấm lưng đó? Đã tự bao giờ, tôi đã giao phó bản thân mình cho anh ấy? Đã tự bào giờ, tôi đã luôn mong được thứ gì đó ấm áp ôm lấy bản thân yếu đuối của tôi? Đã tự bao giờ... tôi đã trở nên quá phụ thuộc?

Thứ gì trên đời cũng có giới hạn của nó. Liệu bờ vai đó có thể mãi bảo vệ tôi? Liệu trái tim của hai chúng tôi sẽ mãi chung nhịp đập? Những câu hỏi đó đã dấy lên trong tôi một nỗi sợ.

Đến tối, tôi không thể chợt mắt vì sợ ngày hôm sau, tôi không còn được nhìn thấy anh ấy. Tôi cố gắng vì điều gì? Tôi mạnh lên để làm gì? Thanh kiếm dắt trên hông tôi có giá trị gì?

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ