Chương 2: Họ muốn tôi trở thành thần thay vì trở thành anh hùng?

3.7K 238 87
                                    

"Hức-"

Trước mặt tôi là nữ thần Minerva với hai dòng lệ trên khuôn mặt đang lấy tay mình che miệng của mình.

Có gì buồn cười lắm à, thật khiếm nhã khi làm vậy sau khi xem cuộc đời của người khác.

Mà hình như tôi nhầm, chả phải cô ấy đang khóc sao.

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy, nữ thần-sama?"

"Hức, xin lỗi, cứ gọi tôi là Minerva là được rồi, chỉ là cuộc sống của cậu quá đáng thương, tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với cậu."

Ái chà, khóc vì cuộc sống của tôi, có vẻ đây là một nữ thần nhân hậu nhỉ. Kể mà bây giờ tôi nghĩ lại về cuộc đời của mình lúc trước, tôi cũng cảm thấy đau khổ.

"Cô đang thương cảm cho tôi sao, mà dù gì chuyện cũng đã qua, tôi không thể sống mãi trong đau khổ được..."

Tôi ngập ngừng nói:

"Những thứ đã mất rồi thì không thể lấy lại được nữa."

Nước mắt của cô nữ thần vẫn trào ra liên tục, một lúc sau cô ấy mới điềm tĩnh lại.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con người có số phận như thế, tôi đã vô cùng cảm động. Tôi thành thật chia buồn với cậu."

Cô ây cuối nhẹ đầu mình xuống trong khi nói lời xoa dịu trái tim tôi, ít ra khi chết tôi cũng được gặp một vị thần dịu dàng. Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ gặp một nữ thần hống hách sau những lời giới thiệu khoa trương trước kia. Có lẽ đó là một tục lệ ở đây.

"Vậy thì tại sao tôi lại chết vậy?"

"Cái đó thì..."

-------------------------

Một tuần sau lễ tang của em gái mình, tôi đã quá đau lòng mà bỏ bê công việc. Tôi đã khóc rất nhiều, một người đã từng bị chấn thương tâm lý làm mất khả năng khóc như tôi đã khóc rất nhiều.

Bầu trời đổ cơn mưa giông, những người viếng thăm cũng đã về hết. Chỉ còn mình tôi đứng trước ngôi mộ của em mình mà trách bản đã không quan tâm tới em. Nếu tôi quan tâm tới em ấy nhiều hơn thì liệu em ấy có ngã bệnh mà chết.

Cuối cùng thì tôi cũng không thể thực hiện được lời hứa với em. Thứ còn sót lại là ánh trăng khuya chứa đựng nỗi buồn và kí ức của tôi và em.

Lê bước chân trên đường phố tấp nập, ngày hôm ấy tôi cũng đên thăm mộ em và đang trên đường về lại căn phòng đầy ắp kỉ niệm, nơi chỉ đem lại cho tôi những cảm xúc đau đớn vì đã mất đi người thân cuối cùng của mình.

Hẵn là lúc đó đôi mắt tôi sẽ trông như người mất hồn.

Khi đang cố mở đôi mắt cay nhòe của mình ra để nhìn đường về nhà, tôi trông thấy một cặp anh em nhỏ tuổi đang chơi đuổi bắt trước sân nhà. Nhìn và đó tôi chợt nhớ về hình bóng của mình ngày xưa.

Tôi lấy lại được một tí hạnh phúc trên gương mặt và quan sát lũ trẻ. Bông nhiên cô em gái bị ngã xuống đường.

Đương khi đó có một chiếc taxi đang chạy tới, bỗng hình ảnh cô em gái của mình trước khi chết và tâm trạng của mình khi mất em hiện lên tâm trí tôi.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ