Arc 2 - Chương 4: Tôi cảm ơn khi đã được sinh ra trên thế giới này

1.3K 99 37
                                    

Hức, đáng lẽ ra là hôm nay định đăng những hai chap nhưng tự nhiên wattpad sinh lỗi xóa mất cái bộ oneshot của au nên au phải mất công viết lại (Những 7 chương đấy) nên đành đăng đỡ một chương vậy.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập cùng nhau. Nói thế thôi chứ chỉ có Anna và Mio thôi, còn tôi thì chỉ ngồi cả ngày chơi với Lily. Đôi lúc tôi cũng đưa ra vài hướng dẫn cho họ. Kết quả khá là khả quan, có vẻ nhưng thuyết này có hiệu quả.

----------------------------------------------

(Rudeus POV)

Hôm này chúng tôi, bao gồm cả Mano và Sara, vừa dịp làm nhiệm vụ ở gần đây, chúng tôi quyết định đến chào hỏi nhóm của Yashihiro-dono. Hai cô nàng kia khá lo lắng cuộc sống của họ mà tôi cũng chả rõ lý do.

Tôi nghe là ngài ấy vừa chuyển đến nhà mới để ở và hình như là cả nhóm của ngài ấy cũng ở cùng.

Tôi tự hỏi nam nữ sống chung một nhà thế có sao không nữa, cơ mà nó cũng gần đây thôi.

Tôi có hỏi nhiều người về địa chỉ của họ và lần theo những lời hướng dẫn, đương nhiên là tôi hỏi một cách rất lịch sự chứ không như trước kia. Tôi thật sự rất biết ơn ngài ấy vì đã thức tỉnh tôi.

Chúng tôi háo hức muốn được gặp lại những người mà chúng tôi ngưỡng mộ, đi được một đoạn đường, chúng tôi dừng chân trước một tòa biệt thự cách biệt với xung quanh, một cảm giác yên bình truyền đến chúng tôi.

"Are? Bộ chúng ta nhầm sao? Bộ đây là nhà mới của Yashihiro-dono à?"

"Trước giờ Rudeus-kun rất cẩn thận nên em không nghĩ là anh nhầm đâu. Nhưng..."

Mano đáp lại với vẻ lúng túng.

"T-Trước hết thì ta thử gọi chủ nhà ra thử đã"

"Đ-Đúng đấy ạ. Làm thế đi"

Tôi và Mano tỏ ra lúng túng trước việc ai sẽ đứng ra gọi chủ nhà, đột nhiên tôi có nghe tiếng ai cười ở đằng sau.

"Pfft!"

Đó là Sara đang cố nhịn cười.

"Cậu cười cái gì?"

Mano phản ứng lại với Sara.

"C-Chỉ là thấy cậu và Rudeus-kun như thế..."

Tôi và Mano liếc sang nhau rồi gật đầu.

"Thế thì Sara, sao cô không thử gọi đi?"

"Đúng thế, trông cậu có vẻ tự tin mà"

"E-Eh? K-Không, tớ..."

Tôi và Mano đẩy Sara tới chỗ cánh cổng rồi ngay lập tức rút ra sau gốc cây to và quan sát. Chúng tôi có thể cảm nhận được cái nhìn sát khí của Sara.

Khi Sara vừa bước chân tới trước cánh cổng, cánh cổng đột nhiên mở ra như chào đón chúng tôi.

Tôi và Mano từ từ bức tới chỗ Sara rồi đứng đó với một bộ dạng ngơ ngác.

"Gì thế này? Tự động mở ra luôn à?"

"D-Dù gì thì có vẻ ta đã được cho phép, ta cứ vào thử đã"

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ