Sau khi vừa dịch chuyển hoàn thành, trước mặt tôi, xung quanh là một khu rừng rậm rạp.
"Đây là quỷ giới ạ?"
"Có vẻ vậy"
Chúng tôi rà soát lại xung quanh để nắm thêm về nơi này, một khu rừng rậm với những ngọn cây cao chót vót không thấy đỉnh. Thân cây thì sần sùi bạc màu xám, trông thiếu sức sống hoặc đấy là những gì tôi nghĩ.
"Khu rừng này... sao tôi cứ cảm thấy ớn lạnh thế nào ấy" - Anna đột ngột ép sát vào người tôi với vẻ sợ sệt.
T-Thơm quá, cô ấy thơm quá. Đúng là tiểu thư quý tộc có khác.
"Thật ra thì tôi cũng thấy thế. Có vẻ nơi đây hơi u ám, tôi có thể cảm nhận một luồng khí xấu xung quanh"
"Anh cũng vậy ạ? Không lẽ nơi này nhiều quái vật ạ?"
"Có lẽ vậy, ta nên thử đi xung quanh xem thử?"
Tôi đứng dậy và ngó xung quanh một lần nữa, nơi này dường như không có cỏ, không có gì ngoài mấy cái cây cao và mấy con quạ đen quen thuộc.
"C-Chờ đã Yashihiro-kun, đừng bỏ tôi một mình mà"
Anna đột nhiên từ nãy giờ có hơi yếu đuối hơn với thường ngày. Quả thật dù cô ấy có mạnh mẽ đến đâu thì cô ấy cũng chỉ là con gái mà thôi.
Những điểm này càng làm cho cô ấy càng đáng yêu và nữ tính.
"Đừng lo, đời nào tôi bỏ cô chứ?"
"Y-Yashihiro-kun..."
Anna chợt cuối xuống đỏ mặt, hai tay đang vào nhau và lắc qua lại tỏ vẻ ngại ngùng về một điều gì đó, tôi cảm thấy tò mò.
"A-Ano Yashihiro-kun..."
"H-Hmm? Gì vậy?"
"T-Tôi n-nắm tay anh được không ạ?"
"E-EH?"
"C-Chỉ là để khỏi bị lạc nhau thôi. Với lại có anh tôi đỡ sợ hơn. Không được ạ?"
Cô ấy nhìn tôi với một vẻ buồn bã, tôi rất ghét cái ánh mắt này, tôi thích cô ấy vui hơn, thế nên...
"Đ-Được thôi. Nếu cô muốn"
"C-Cảm ơn anh ạ. T-Thế thì..."
Cô ấy liền nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi, một cảm giác ấm áp truyền đến tường ngón tay của tôi, một cảm giác mềm mại không thể tả nổi.
Cô ấy cũng đỏ mặt mà quay sang chỗ khác.
"N-Này Anna, sao tôi thấy cô hơi..."
"K-Không phải đâu ạ. Tại dạo này anh ít dành thời gian cho tôi nên tôi thấy hơi cô đơn ạ. Nhớ khi trước anh hay nói chuyện cùng tôi..."
"À, cái đó thì tôi thành thật xin lỗi. Thế thì đi tôi, nhớ nắm chặt đấy"
"Vâng~"
"Anh chị bơ em ạ?" - Lily chợt lên tiếng.
"Oái!"
"K-Không có chuyện đó đâu Lily"
Chúng tôi nắm tay nhàu và cùng hướng về phía trước, lách qua từng thân cây không cành không lá, một không gian yên tỉnh như đọng lại xung quanh chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?
Viễn tưởngĐây là tác phẩm đầu tay nên các bác thông cảm Nội dung: Main nhà ta là một thiên tài với bộ óc không bình thường, được mọi người xem là "Bách khoa toàn thư" di động-người sở hữu toàn bộ tri thức của nhân loại. Nhưng vì vài lí do, anh đã chết và chu...