Arc 5 - Chương cuối: Cho dù có bao lâu đi nữa, em vẫn chờ câu trả lời của anh

821 77 14
                                    

Thêm cái này nữa. Boom!!!!

-----------------------------------------

Tôi ngó xuống khuôn mặt đáng yêu đã thiếp đi của cô gái xinh đẹp sỡ hữu mái tóc vàng đang nằm gọn trên hai tay tôi mà vô thức nở một nụ cười.

Tôi đã đến quá trễ, tuy là cô ấy vẫn chưa bị xâm hại hoàn toàn nhưng cô ấy đã phải chịu sự dày vò cực cùng, tôi vô cùng hối hận vì đã không đến sớm hơn.

Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa vốn đã để hờ bằng mũi chân tránh việc đánh thức Anna dậy, tôi tiến vào bên trong.

Chào đón tôi không ai khác chính là những cô gái của tôi. Nhưng tôi nhanh chóng ra hiệu để họ giữ yên lặng. Tôi có thể thấy được những giọt lệ trào ra từ mí mắt họ.

"Un~"

Anna ghẽ cục cựa và mở mắt ra.

"Xin lỗi, tôi làm cô tỉnh giấc à?"

"Yashihiro-kun...E-Eh?"

Đột nhiên cô ấy đỏ mặt như vừa nhớ về chuyện gì đó đáng xấu hổ. Sẵn tiện tôi nói luôn, lúc đó thật sự tim tôi đã đập loạn xạ lên đấy.

Không ngờ cô ấy lại h-hôn tôi như thế. Đó không giống như lần với Mio mà là một nụ hôn thật sự, có thể nói là lần đầu chính thức của tôi.

Cơ mà...Nó rất tuyệt~

Nhưng mà sau đó, cô ấy có nói 'Em yêu anh' thì phải. Liệu cô ấy đùa chăng?

Không, cô ấy đã hôn mình cơ mà? Có thể tôi hiểu được lý do cô ấy làm vậy.

Cũng có thể chỉ là do tâm trạng của cô ấy lúc đó thay đổi đột ngột nên cô ấy liền hướng bản thân sang tôi. Đó là khi cảm xúc dâng trào mãnh liệt nhất thời thôi.

Mà...Dù gì thì tôi nghĩ mình cũng có cơ hội chăng?

"T-Ta về đến nhà rồi đấy Anna"

Thôi bỏ rồi, miệng tôi cứ cà lăm mãi, lỡ cô ấy nhận ra thì sao? Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã đánh mất đi sự bình tĩnh của mình. Không được rồi Yashihiro-kun ơi, mày quá yếu ở mấy khoảng này.

Tôi nhẹ nhàng đỡ Anna xuống, nhóm Mitona liền chạy tới ôm chặt Anna mà khóc nức nở trong khi liên tục gọi tên cô ấy.

Đến cả cô bé hồn nhiên như Lily hay Lisa cũng hiểu được sự tình mà khóc cạn nước mắt.

"M-Mọi người...Tôi xin lỗi...Tôi thành thật xin lỗi..." - Anna cũng nức nở ôm chặt lấy đối phương.

Tôi cố ý quay đi chỗ khác, có lẽ tôi nên để mặc họ, không chỉ riêng tôi mà họ cũng rất lo cho Anna. Hơn nữa...tôi không muốn để lộ vẻ yếu đuối của tôi ra, vì nhiều lý do.

Kết quả, nhóm nữ đã khóc đến cạn nước mắt rồi sau đó cả nhóm đã chăm sóc cho Anna để cô ấy có thể trấn tĩnh lại tinh thần. Tốt nhất nên để cô ấy nghỉ ngơi.

Còn về phần tôi, tôi sẽ đi gặp Badets-san một lát.

-----------------------------------------

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng đã làm tôi tỉnh giấc. Tất cả mọi chuyện những ngày qua như là một giấc mơ, tuy tồi tệ, nhưng kết quả lại khiến tôi khá m-mĩ mãn...

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ