Arc 2 - Chương 8: Sức mạnh thật sự

1.3K 105 29
                                    

Hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng chờ của sân đấu, hôm này là ngày sẽ quyết định định mệnh của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đã bỏ một đêm qua để xem lại những chỉ dẫn của sensei rồi nên không sao.

Tôi siết chặt cây quyền trượng của mình, nhìn vào chiếc vòng tay mà tự động viên lấy bản thân. Cha mẹ, chị Anna, rồi cả Yashihiro-sensei và Lily-chan đang quan sát mình, mình sẽ thể hiện thật tốt, mình sẽ không để họ phải thất vọng.

"Thí sinh tiếp theo, Ashford Mio chuẩn bị, Ashford Jin chuẩn bị!"

"Vâng!"x2

Cả tôi lẫn đối thủ đều đồng thanh trả lời. Khi tôi ngó qua đằng đó thì đó là một cậu con trai trong khá bảnh.

"Vậy ra bạn là đối thủ của tôi à? Xin được chỉ giáo" (Ở đây tên này xưng theo kiểu lịch sự theo bên nhật là 'boku'.)

Cậu ta cuối mình xuống chào rồi chìa tay ra, có vẻ cậu ta khá lịch sự.

"Tôi cũng thế, mong cậu nương tay"

Tôi cũng chìa tay ra bắt tay với cậu ta.

"Không không, mặc dù tôi tham gia cuộc thi này nhưng tôi yếu lắm. Vả lại Mio-san mạnh thế kia mà?"

Có vẻ cậu ta khá khiêm tốn.

"Cái đó chỉ là một thủ thuật nhỏ thôi. Không quan trọng lắm đâu. Cơ mà cậu vào được trong đây là cậu rất giỏi rồi còn gì? Rất đáng khâm phục"

"Cảm ơn Mio-san đã có lời khen"

Bởi chúng tôi cùng một gia tộc nên mọi người đều xưng tên với nhau vì nếu như ai cũng xưng Ashford thì không biết là người đó đang gọi Ashford nào.

Cậu ta cuối chào và rời đi, cậu ta phải vào từ cửa phía tây còn tôi thì phía đông.

Khi tôi vừa bước vào sân, khán giả đột nhiên la lên ầm ầm.

"Mio-dono"

"Cố lên Mio-dono!"

Các câu phát ngôn của họ đại loại là cổ vũ cho tôi, chắc là do họ ấn tượng bởi màn trình diễn lúc trước của tôi.

Tôi cuối chào khán giả và cũng như vẫy tay chào mọi người. Khi tôi quay sang định vẫy tay chào sensei thì thấy anh ấy đang mãi mê đùa với Lily mà không để ý gì tới tôi.

Tôi thấy hơi buồn, mà kệ, rồi anh ấy sẽ thấy sự tiến bộ thật sự của học trò mình, khi ấy anh ấy nhất định sẽ khen tôi, rồi sẽ được x-xoa đầu...

Tôi xốc lại tinh thần cho tỉnh táo rồi tập trung vào đối thủ.

Cả hai chúng tôi cuối chào nhau và trận đấu bắt đầu.

"Trận đấu bán kết, bắt đầu!"

Chỉ cần thắng được trận này là tôi sẽ vào được chung kết, vì thế tôi không thể thua được.

Tôi bắt đầu bằng cách quan sát mục tiêu. Vũ khí phép thuật của cậu ấy không phải quyền trượng mà là một cuốn sách phép thuật..

Thơi nay ít có người sử dụng sách phép thuật bởi vì nó khá bất tiện mặc dù nó có khả năng tăng cường pháp thuật rất mạnh. Lúc trước tôi có thử sử dụng rồi nhưng nó rất khó. Điều này chứng tỏ đối thủ này không phải dạng vừa.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ